Chap 10 (H+)
"Em cút đi cho tôi"
"Cút!"
Chợt choàng tỉnh bởi giấc mộng vừa rồi, Chu Ngạn nằm trên giường khuôn mặt dính đầy mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hổn hển vẫn chưa lấy lại tinh thần vốn có, tay đặt trước ngực tự xoa dịu trấn an bản thân.
Trong lòng Chu Ngạn luôn căm ghét chị ta, hận không thể một dao đâm chết nên chỉ có thể hằng ngày dày vò, đạp quỳ xuống dưới chân mình như ăn mày không hơn không kém. Nếu lúc đó Liên Hân không bỏ Chu Ngạn một mình thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Có trách thì trách chị ta nhất quyết quay lưng rời khỏi.
Bàn chân nhấc xuống giường chầm chậm hướng đến phía hộc tủ chứa đựng thuốc chuyên dùng, nhìn số thuốc cần uống trên tay khiến Chu Ngạn ngán ngẩm thở dài, nghĩ không biết phải uống thêm bao lâu nữa thật sự là chán lắm rồi nhưng vì bệnh bắt buộc phải uống. Tay cầm ly nước nốc cạn rồi nuốt những viên thuốc một hơi nhanh vào cuống họng cặp mắt nặng trĩu nhìn mình trong gương bắt đầu nhớ về ký ức cũ.
4 năm trước chị chính là ánh sáng của em, lý do để mỗi ngày em tồn tại.
"Chu Ngạn! Đừng sợ chị tới ngay đây!"
Cũng 4 năm trước chị vốn dĩ là nỗi đau in hằn trong trái tim em.
"Chúng ta từ đây không còn là gì của nhau nữa, em đi đường em, chị đi đường chị. Chúc em sống tốt"
Vẫn 4 năm sau người nên gặp cũng không tránh khỏi.
Lịch làm việc hôm nay cũng không có gì thay đổi, sau khi kết thúc buổi họp báo thì lại tham gia show hát, tiếp đó đi học nhảy, học đàn, học ngoại ngữ, rất nhiều thứ cần làm.
Lẽ ra show hát phải hoàn thành xuất sắc như mọi khi nhưng Chu Ngạn cảm giác bản thân kém tập trung còn hát sai nhịp cũng may cố gắng nên cứu vãn được đôi chút. Chu Ngạn rời khỏi sân khấu nằm thẳng người trên sofa ở phòng nghỉ dành riêng cho mình, định chớp mắt ngủ vài phút thì nghe tiếng gõ cửa.
"Là ai?"
"Chị đây"
Không hiểu lý do tại sao Chu Ngạn vui mừng khôn xiết đang thần trí mơ mơ hồ hồ bỗng bừng tỉnh chạy nhanh ra mở cửa cho Liên Hân vào.
"Trông em hơi mệt, chị tới không đúng lúc sao?"
Ngạn gật đầu.
"Vậy chị về đây em nghỉ ngơi đi"
Chính lúc này Chu Ngạn nảy sinh cảm giác sợ sệt, nhớ hình bóng Liên Hân quay lưng với mình mỗi một bước đi rất xa không thấy quay về nữa. Bởi vì sợ điều đó mà trong vô thức Ngạn nắm tay áo người ta lúc nào không biết, mắt nhìn xuống dưới khẽ rụt tay lại.
Liên Hân hiểu ra được tình cảnh bây giờ của Chu Ngạn, chắc chắn rất cần mình ở bên. Cô kéo Chu Ngạn xà vào lòng ra sức vỗ về.
"Ngoan! Chị không đi đâu cả"
Chu Ngạn dụi mặt mình trước ngực Liên Hân, cảm giác tràn ngập ấm áp, mùi hương dịu nhẹ xộc đến mũi khiến trái tim bỗng đập thình thịch sợ đối phương nghe thấy chúng. Không lâu chợt nảy ra ý tưởng gì đó lóe lên, Chu Ngạn nhón chân thủ thỉ bên tai Liên Hân.
"Ưm... Chị giúp tôi thư giãn đi~"
Nói xong Ngạn lùi ra sau, chủ động cởi áo ngoài và áo ngực bản thân cảnh tượng bầu ngực căng tròn phập phồng ập vào mắt Liên Hân. Ngồi xuống sofa hai tay Ngạn xoa nắn chúng, đôi mắt gợi dục nhìn chị ta.
"Aah... Đến đây nào... Ah..."
Liên Hân không chịu nổi được nữa, trực tiếp xông tới đè mạnh Chu Ngạn xuống hôn tới tấp, bàn tay to lớn nhào nắn bộ ngực kia rồi lại kéo căng hạt đậu lên làm Chu Ngạn nhắm mắt cong lưng rên ử ử trong họng. Chút lý trí còn sót lại cũng tiêu biến theo mây khói, giờ đây trong đầu Chu Ngạn chỉ muốn làm tình cả tiếng cùng Liên Hân. Mơ hồ đẩy nhẹ cơ thể Liên Hân ra, ngón tay hướng đến phía balo mà Chu Ngạn đem theo nhằm ý định muốn Liên Hân mở nó ra. Thấy thế chị ta đứng phắc dậy, lục lọi trong balo thì giật mình phát hiện một cái dương vật giả dùng để đeo ngang hông. Liên Hân khó hiểu kèm bất ngờ sao lại đem đúng thời điểm trùng hợp đến vậy? Cô cũng thuận tay đeo nó vào hông mỉm cười mỉa mai Chu Ngạn.
"Bé con thật chu đáo nha~"
Chu Ngạn tức giận ném quần lót vào mặt chị ta.
"Chị im đi!"
Nhưng phải nói rằng Chu Ngạn lúc làm tình đều thật đáng yêu đến mức cô muốn nhốt trong lòng thuộc về riêng mình.
"Xem bên dưới của em ướt đến thế kia rồi. Khó chịu lắm đúng không?"
Lúc này Liên Hân nghĩ thầm, có lẽ không cần giúp em ấy nới lỏng ra nữa.
Chẳng nói chẳng rành mạnh tay kéo rộng hai chân Chu Ngạn ra, thô bạo đâm thẳng chiếc dương vật giả vào khiến Chu Ngạn không kịp phản ứng mà giọt nước mắt từ từ rơi xuống hai hõm má. Nhìn thấy Chu Ngạn như vậy cô không khỏi đau lòng, lập tức dừng lại nhưng không rút thứ ấy khỏi nơi ướt đẫm kia, dịu dàng hôn môi Chu Ngạn coi như lời xin lỗi. Thế mà Chu Ngạn không phản kháng, ôm cổ Liên Hân mút môi chẳng ngừng, cả hai hôn nhau mãnh liệt cho đến khi Chu Ngạn cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu, vịn vai Liên Hân chủ động đưa đẩy eo từng nhịp.
"Ahh... Ưm... Di chuyển đi..."
Cô ôm chặt lấy Chu Ngạn phối hợp theo, mỗi nhịp đều đâm vào nơi sâu nhất, rút ra rồi đẩy vào từng cái đều làm Chu Ngạn rên rỉ rất lớn.
"Nhanh quá... Ư... Aaahh... Chị ơi... Ah..."
Âm thanh rên rỉ ấy thật giết người mà Liên Hân thật sự là muốn chơi chết Chu Ngạn!
"Gọi chị là chồng nào bé con~"
"Ah... Chồng... Chồng ơi... Ahhhh..."
Không còn ý thức được mình nói những gì nữa, bây giờ Chu Ngạn như mèo con ngoan ngoãn nói gì đều làm nấy căn bản trong mắt em ấy hiện tại chứa đựng toàn sự sung sướng khoái lạc.
Liên Hân cúi đầu xuống thì thầm bên tai Chu Ngạn.
"Vợ ơi"
Động tác thúc bắt đầu nhanh hơn nữa, Chu Ngạn rên lớn cào mạnh lưng Liên Hân hai chân quàng quanh eo chị ta.
"Chồng ơi... Em ra... Aaaaah!"
Bên dưới dòng tinh dịch trào mạnh tràn cả xuống sofa. Cả hai thở hổn hển sau triền miên vừa rồi, bốn mắt nhìn nhau chìm vào bầu không khí lặng như tờ.
"Hừm... Em tới nhà vệ sinh... Rửa rồi thay đồ... Chị... Cũng về đi..."
Bọn họ không ai dám nhìn thẳng đối phương cả, người đỏ mặt lảng tránh, người đứng dậy lúng túng mặc quần áo.
"Khụ... Vậy chị đi trước đây huống hồ em còn nhiều lịch hoạt động tiếp theo nữa"
"Ừm..."
Liên Hân thay đồ xong dùng hết tốc độ mình có để chạy ra ngoài cửa. Cô ở ngoài cửa đặt tay lên ngực nghe thấy tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, Chu Ngạn bên trong nhớ lại chuyện vừa rồi trái tim cũng không tự chủ mà lệch nhịp.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro