Chap 1
Một thành phố như thế này đúng là tẻ nhạt, người cứ tấp nập qua lại, ai nấy đều nhìn vào màn hình điện thoại chẳng đếm xỉa tới xung quanh.
"Nhàm chán thật"
Vẫn như mọi khi, Liên Hân tìm đến những chiếc thùng rác cô lục lọi trong đấy tìm thức ăn thừa bị vứt bỏ. Nếu như không có thì cô đành nhịn đói một bữa.
Cuộc sống mỗi ngày đều như vậy, có hôm cô bị đánh bởi một nhóm người.
"Mày là đồ rác rưởi! Bẩn thỉu!"
Vết thương lòng và cả thể xác lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí Liên Hân. Cô gái nhỏ với mái tóc rũ rượi, quần áo rách rưới như kẻ ăn xin. Có lẽ đó là lý do cô luôn bị người ta chửi bới và đánh đập. Chẳng có ai thật sự tôn trọng cô cả.
Nhớ lúc nhỏ, vì gia cảnh nghèo nàn mà ngày nào Liên Hân cũng phải làm lụng vất vả. Nhìn đám bạn gần nhà được đi học đàng hoàng, ăn sung mặc sướng bất giác hai hàng nước mắt từ bao giờ rơi xuống. Cho đến khi lên 10 tuổi, do quá nghèo không thể nuôi nổi Liên Hân, cha mẹ cũng đành từ bỏ.
Hiện tại thì Liên Hân đã 18 tuổi. Cái tuổi cũng đủ gọi là có suy nghĩ chín chắn. Lắm lúc nhớ lại quá khứ, tim luôn đau nhói nhưng không thể nghĩ nhiều như trước được.
Mỗi đêm sau khi kiểm tra xong mấy cái thùng rác, Liên Hân luôn ngồi trước bậc thang của một cửa hàng. Vào giờ đóng cửa thì mới được ngồi ở đấy. Ngắm nhìn người qua kẻ lại. Trong lòng nặng trĩu bao nhiêu bộn bề.
Cô biết mọi người đều khinh rẻ mình, ghét bỏ mình. Nhưng biết làm sao được, kẻ thấp kém thì sao có vị trí cao trong lòng bọn họ, hơn hết còn một thân đơn độc thế này chẳng thân với ai. Sau mỗi lần như vậy thì Liên Hân toàn nhịn nhục, nuốt cục tức vào họng.
Trời đổ mưa càng khiến Liên Hân thêm sầu muộn. Cô ôm thân mình vào góc ngắm những giọt mưa rơi lách tách trên đường phố.
Lúc lâu sau Liên Hân thấy đằng xa có một nhóm người và nghe tiếng cãi nhau.
"Ê con nhóc. Đi với tao rồi mày sẽ có tiền"
"Không! Tránh xa tôi ra"
Ba tên đàn ông nắm lấy cổ tay một cô gái trẻ mặc cho cô ta vùng vẫy khóc lóc van xin chúng. Cảm giác điều chẳng lành đang xảy ra. Liên Hân bước tới gần vội hét lên.
"Mấy anh cảnh sát ơi ở đây nè"
Quả như dự đoán, ba tên đó nháo nhào chạy mất cả dép. Liên Hân nhanh chóng đi đến chỗ cô bé rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Em có sao không? Chúng làm hại em đúng không?"
Đôi mắt con bé kia còn ngấn lệ ngước lên nhìn cô.
"Dạ... Đúng... Hức..."
Nhìn thấy nó còn khóc cô không biết làm sao, lúng túng dắt nó vào lại chỗ mình ngồi ban nãy.
"Kể cho chị nghe, chuyện gì xảy ra thế?"
"Em... Em... Đang đi dạo... Hức... Tự nhiên có mấy anh đó tới chạm vào người em... Em sợ lắm... Hức..."
Liên Hân cười nhẹ nhìn con bé, lau nước mắt rồi ôm nó vào lòng.
"Nào. Không sao nữa. Chị đuổi bọn chúng đi rồi, ngoan ngoan"
Nó dụi mặt mình lên ngực Liên Hân. Giọng nói cũng dần ổn định hơn hẳn.
"Cảm ơn chị..."
Liên Hân xoa đầu nó.
"Nhà em ở đâu vậy? Sao khuya mà đi lung tung?"
"Em không có nhà"
Im lặng một lúc, Liên Hân khá bất ngờ với câu trả lời. Nó ngước mặt lên nhìn vào mắt Liên Hân.
"Thật đấy"
"Hơ... Là sao?"
"Ba mẹ em ly hôn, để lại em cho dì út nuôi. Nhưng dì toàn bắt em làm việc nhà mãi. Em không được ăn ngon, mặc đẹp, bị cấm đi chơi nữa. Thế nên em trốn ra ngoài, em không muốn ở trong ngôi nhà địa ngục đó đâu"
Bàn tay Liên Hân đặt lên khuôn mặt con bé.
"Có muốn sống cùng chị không?"
"Mmm... Được ạ?"
"Được"
Bỗng nhiên nó nhào tới ôm chặt lấy Liên Hân, làm cả người cô ngã xuống.
"Vậy em sẽ ăn bám chị suốt đời cho coi"
"Ây da con bé này thiệt tình"
Nó cười tít mắt cả lên, ôm khư khư Liên Hân suốt.
"À chị chưa biết tên em, tên em là gì vậy?"
"Em tên Chu Ngạn"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro