Chương: 9
Đôi bờ môi căng mọng cùng cơ thể Chi lấp lửng sau ánh Trăng. Bàn Tay cô vô giác không tài nào bóp chết tên dị nhân kia. Giữa cô và hắn đâu là gì sao cô không thể tuyệt tình với hắn. Hơi thở chi chậm lại một nhịp rồi thả lỏng hai tay ra khỏi cổ Trúc. Hắn cười đểu
-" Cô không nở hay sao?" Sự dẫn dụ đầy vẻ bí ẩn của Trúc làm Đêm đó với chi như dài vô tận. Trúc nhẹ nhàng lật cô sang một bên một bàn tay giữ chặt lấy tay cô đưa lên trên đầu. Tay còn lại mở phần dây sau áo. Đôi mắt thất thần cô cứ nhìn hắn trong tuyệt vọng. Như van xin hắn đừng làm điều đó.
Giọt nước mắt lăn xuống là thời khắc cô tuyệt vọng bởi sự cưỡng chế của tên cuồng dâm hắn cứ thúc ngón tay kiêu ngạo vào bên trong cơ thể cô, từng hồi từng hồi, làm nhịp thở chi gấp gáp gấp gáp cô chỉ kịp hức lên vài tiếng trước khi hắn lại lấy tay bịt miệng cô lại.cô rên lên từng hồi trong đau đớn và nổi tuyệt vọng. Hắn vờn cơ thể cô ra như đang chơi đùa với món đồ chơi vô tri vô giác, trên người cô gái bé bỏng đó bây giờ để lại những vếch hằng lớn do sự cấu xé và siết chặt từ lưỡi của tên cuồng dâm kia. Chiếc lưỡi ma mảnh của hắn thanh thoát và điêu luyện một cách nhịp điệu, chà xát lên hai nhủ hoa mút nhẹ rồi cắn mạnh làm cô ưỡng người chống chế, hai tạ đồi căng lên hết cở, cô lập lững phát ra vài tiếng van xin
-" dừng.... A.... dừng..... A ....â ... "
Không để cô rên trọn vẹn hắn lại chuyển dần đầu lưỡi xuống dưới. Cọ quậy liên hồi vào bên trong cô. Cơ thể cô chỉ dịch chuyển rướng lên hắn đã đớp lấy thời cơ mà hành sự . Lưỡi hắn càng đưa sâu vào thì đôi mắt cô càng nhắm ghì lại ép giọt nước mắt rơi ra. Thân dưới cố khép chặt bấy nhiêu thì tay hắn càng nhanh bấy nhiêu. Hắn lấy tay xoa nhẹ kích thích ngọc môn của cô rồi lại thúc mạnh vào đó. Khi nảy lúc mới đưa vào hắn nhận ra ,một dòng dịch màu đỏ chảy ra làm tấm gra giường ẩm ướt, hắn thấy nó nó đỏ đỏ như màu sắc của hoa bỉ ngạn, người ta nói dậy, hắn cười nhuếch mép. Trong lòng nhủ thầm, nó không phải màu hoa bỉ ngạn nó giống như màu của những cánh hồng đỏ vừa mới nở, không đẹp không sắc sảo, không dính bụi trần thuần khiết và thanh tao.... dòng dịch đó với cô là vô giá còn với hắn nó chỉ đơn giản là một cái màng bên trong. Cô càng thở gấp gáp bao nhiêu thì hắn lại càng nhanh tay bấy nhiêu một tay dúi vào ngọc môn liên hồi tay còn lại thì lại xoa hai nhủ hoa một cách điều đặn. Hắn thuần thục đến nôur cứ như việc đó đã được hắn "lập trình" .Nhưng như cố tình trêu đùa cô, đến khi hơi thở mạnh dần, mạnh dần cô gần đạt cực khoái thì hắn cười nhuếch mép rồi rút tay ra chặn dòng dịch trắng bắn ra ngoài.......* diên bự ghê * nàng sửng người ngây dại. Đợi vài phút bàn tay thô bạo khi nảy dính đầy chất nhầy tìm đến miệng cô ép cô phải mút hết những gì được lấy ra từ cô. Hắn đổi tay xoa nhẹ ngọc môn vài cái rồi hôn lên nó. Hắn ghì mạnh ngón tay khi nảy vừa được rút ra từ ngọc môn của cô vào sâu trong cổ họng, làm cô nất lên từng hồi như sắp nôn mọi thứ tới nơi. "Thật kinh tởm cô thầm nghĩ" Khuôn mặt cô giờ trắng bệch tái lại và không còn chút sĩ khí nào, chỉ còn lại một khuôn trăng yếu ớt đôi môi mỏng bị tra tấn đến mức sắp chảy máu nó sưng lên như đang van xin tha thiết hắn đừng làm điều đó, nhưng hắn cứ vờn và vài cái trong miệng cô rồi lại đẩy tay xâu vào trong. Thứ dịch ướt át trong miệng trộn lẫn với dịch tiết từ phía trong ngọc môn làm hắn hưng phấn, hắn đưa miệng vào nếm chút rồi rút ra hết sạch mọi thứ . Mặt cười gian sảo. Hai ngon tay lại đưa vào bên trong lần này chậm rãi và đều đặn hơn nhưng nó làm cô cảm thấy như cơ thể mình bị xé ra làm trăm mãnh. Hai chân nàng kháng cự khép lại để ngăn bàn tay kia manh động nhưng không kịp hắn đã chặn lại lấy sức xô vồ ra đôi mắt nghiêm nghị. Không ai dám bướng đến nổi làm hắn mất hứng như cô, biết thế hắn đã khiến cô la liệt chứ không từ tốn và ôn nhu như thế này. Tức tối hắn dốc thẳng tay vào cơ thể vốn đã còn vài hơi thở tàn làm cô điếng người, hai chân khép mạnh vào nhau cố vẫy vùng. không chịu nổi sức mạnh này cô lại òa khóc.
-" Xin .... a.... a....nh ... "
nhưng nổi đau đó không ngăn được cái khoái cảm trực trào chờ phát nổ trong hắn, liên hồi không báo trước hắn đưa tay xoay ngược lên trên thúc mạnh. Cô đau, đau lắm hai chân như bị tách ra làm hai ,cơ thể cô lại rên lên từng hồi cổ họng nghẹn ứ chỉ cố thể hức lên vài tiếng bởi vì làm gì chống chế được khi bây giờ hai tay cô bị trói chặc vào giường, dù có vùng vẫy cũng chỉ là vô ít. Hắn tính toán chính sát đến tuyệt đối khi nào dịch tiết trong người cô sẽ trực trào đi ra mà rúc tay ra hắn làm cô thở gấp rồi lại tắt hết khoái cảm hết lần này đến lần khác trong đêm đó cô như chết đi sống lại dưới bàn tay bạo ngược thích tra tấn của hắn. Ai biết được bên trong vẻ ngoài điển trai lại là một con thú thèm khác tính dục và ma mảnh đến độ nào. Cô chã khao khác gì ngoài việc rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Trời bắt đầu sáng, bây giờ có lẽ là 2 3 giờ gì đấy. Những tiếng rên thưa dần trong căn phòng của cậu chủ. Chỉ còn lại là những hồi thở kiệt sức, cơ thể trần trụi của Chi bị bóc mẻ gần như toàn bộ dưới ánh trăng cơ thể cô trắng muốt nằm trên giường điểm tô cho buổi tối tình ái là là các mãng đỏ trên người cô và trên tấm gra giường, đó là những vếch hằng màu đỏ do sự cấu xé từ môi tên cuồng bạo. Cô bất lực hai chân vẫn dạng ra vì không tài nào khép lại được khoe cơ thể của mình trước mặt tên biến thái. Hắn ta nằm cạnh cô tay chống cầm mặt cười tươi, một tay thì ve vuốt cơ thể cô từ trên xuống dưới. Rồi bật cười điên dại. Cô kế bên hắn cũng khóc đến nổi không còn nước mắt nữa, cô không gào thét được, không vùng vẩy được vì tay chân cô bị trói vào bốn cạnh giường miệng cô bị bịt lại bằng dây thừng* ác gớm*. Mặc kệ đời cô sẽ trôi về đâu lạc lõng hay ra sao cô cũng thấy từ nay mình sẽ chỉ như con thú bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển. Hay biến thành vật thực nghiệm trong chính cái căn nhà này.
" chết Tiệt"
Cô chỉ kịp nói vài lời trước khi cô kịp cùng thiếp đi vì mệt. Ánh trăng thấy bóng một tên cường bạo đang đứng nhìn khoảng trời trong đêm của mình một cách trầm tư. Đây là ai chứ là Minh Chi hay cô ta chỉ là Trò chơi của lũ nhân loại xấu xa tàn nhẫn. Sự độc ác của họ đã thống lĩnh nơi này. Nó không bị nguyền rủa chỉ là chính họ bị nguyền rủa đến mức ám ảnh mà thôi. Cơ thể thoát tục của Chi đã đánh thức con người vô cảm của Trúc. Tôi sẽ mang cô đi rồi Hắn đến cạnh cô hôn lên Trán cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro