Chương 31: Chị có từng rung động? 💓
Màn đêm nhanh chóng bao trùm lấy cả bầu trời rộng lớn, ở trang trại lúc này liền được tô điểm bằng những tia sáng màu vàng cam của những bóng đèn mini được gắn thành một chuỗi dài quấn quanh từng giàn khiến cho khung cảnh càng trở nên huyền ảo.
Phía xa xa là hình ảnh ngôi nhà gỗ hai tầng đầy phong cách cổ xưa cũng được rọi sáng để lộ ra một khung cảnh ấm áp khôn xiết.
Ngoài sân, một thân ảnh thon gầy đứng lặng lẽ trước gió bị bóng của những tán cây cổ thụ áng dần đi. Mái tóc nâu dài được gió đêm thổi đến, nhẹ bay trong gió. Đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không bất định. Hình ảnh ấy xinh đẹp kiều diễm đến mức rung động lòng người nhưng cũng thật thê lương, trống rỗng.
"Gió lớn thế này còn đứng ở đây làm gì? Có phải chị bị ngốc không vậy?" Jisoo vừa từ phòng tắm đi ra, tìm khắp nhà không thấy cô liền sốt ruột đi tìm. Không ngờ lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng lặng đi trước gió kia, mặc kệ nhiệt độ lúc này có thấp đến thế nào.
Jennie kịp hoàn hồn, trên vai cũng nhanh chóng được phủ lên một lớp áo. Chậm rãi thu hồi lại tia phức tạp trong ánh mắt, quay lại nhìn người kia.
"Em mới bị ngốc đấy!" Jennie cau mày nói.
"Em chưa từng phủ nhận điều đó." Jisoo nhún vai nói, cánh tay nhẹ vòng qua eo lưng của cô. "Vào trong thôi!"
"Hử?" Jennie khó hiểu hỏi.
"Ngốc...nên mới yêu chị" Jisoo nói xong liền ôm eo cô đi vào trong. Jennie cũng không có phản ứng gì, chỉ im lặng mà đi theo.
"Chị Gaeun không về sao?" Jennie nhìn khắp ngôi nhà rộng lớn này rồi buột miệng nói.
"Phần lớn thời gian thì chị ấy chỉ ở trong chồi canh giữ trang trại thôi, có lẽ cũng đã quen rồi" Jisoo dán mắt vào màn hình điện thoại, ôn tồn nói.
"Không có người làm sao?"
"Có, nhưng chỉ vào ban ngày" Jisoo dời tầm mắt nhìn về phía cô.
"Vậy chúng ta đến đó đi" Jennie nói xong liền muốn đứng lên.
"Chị không thấy lạnh à? Bây giờ gió lớn như vậy, muốn bị bệnh sao?" Jisoo nhíu mày.
"Nếu sợ bị bệnh thì cứ ở đây, chị đi một mình được rồi" Jennie thành thật nói, xoay người muốn đi ra ngoài.
Jennie nhanh chóng đứng lên, lấy chiếc áo khoác khi nãy choàng vào vai cô. "Ngốc! Em chỉ sợ chị bị cảm mạo thôi" Nói xong liền ôm lấy cô đi ra ngoài. "Chị mà có bị bệnh thì đừng đổ lỗi cho em là được rồi"
"Đã lần nào đổ lỗi cho rồi em sao?" Jennie không hài lòng nói.
"Chị chưa từng đổ lỗi cho em nhưng...em sẽ tự trách đấy" Jisoo nhìn cô đầy thâm ý.
"Đi thôi" Không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Jennie đẩy cánh tay đang ôm lấy eo mình ra mà đi nhanh về phía trước.
Thu hồi ngọn lửa đầy ẩn ý trong ánh mắt, Jennie nhẹ đặt một nụ hôn lên môi đối phương, bàn tay thon dài luồn qua từng kẻ tóc của Jisoo đầy quyến rũ. Jisoo hơi cong khoé miệng lên muốn cười nhưng nụ cười kia nhanh chóng liền vì hành động kế tiếp của cô mà trở nên cứng ngắt.
Mùi máu tanh tràn ngập khắp khoang miệng, Jisoo theo phản xạ tách môi ra. Nhanh chóng nở một nụ cười đầy ý vị.
"Không biết xấu hổ" Jennie lườm người kia một cái rồi đứng lên muốn rời khỏi.
"Chờ đã" Vừa muốn xoay người, cổ tay liền bị bàn tay thon dài của đối phương giữ lại.
"Lại chuyện gì nữa? Tôi đói rồi, không muốn lãng phí thời gian ở đây cùng với cô làm những việc buồn nôn kia" Jennie dằn tay muốn thoát ra, nhưng sức lực của hai người lại quá chênh lệch nên liền thẹn quá hoá giận.
"Không phải đói sao? Thế thì ăn em đi này!" Jisoo cười gian nói, cũng nhanh chóng đứng lên theo cô.
(ฅ⁍̴̀◊⁍̴́)و ̑̑
"Đồ thần kinh!" Ba chữ này phát ra không to không nhỏ nhưng lại tràn đầy nội lực.
"Không đùa nữa" Jisoo trở lại trạng thái nghiêm túc của mình. Đứng đối diện với Jennie, ngón tay nâng lên nhẹ vén những sợi tóc mai rủ xuống trán cô ra sau vành tai. Vài sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt càng tăng thêm vẻ quyến rũ vốn có của Jennie. Hình ảnh này vô thức làm trái tim người kia bất giác rung động liên hồi "Đói thật sao?"
Hành động ôn nhu này của Jisoo khiến cô có hơi sững sờ nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Không có câu trả lời, chỉ cần một cái khẽ gật đầu cũng đã thay cho câu trả lời.
...
********
Thấm thoắt cũng đã tận 7,8 giờ, sau buổi cơm tối thì Jennie cũng ở lại trong bếp mà rửa chén đĩa. Hoàn thành xong mọi việc liền thở phào, cố gắng lê tấm thân rã rời vào phòng tắm.
Từ phòng tắm bước ra liền thấy thân ảnh xinh đẹp trên giường, bộ dạng đầy vẻ biếng nhác.
"Không đi tắm?" Jennie nhíu mày hỏi.
"Tắm một mình không có gì thú vị. Hay là...tắm chung nào" Jisoo mặt dày nói. Đôi mắt sắc sảo nhìn thân thể xinh đang đứng trước cửa phòng tắm kia. Nhìn từng bọt nước thi nhau đọng lại trên da thịt Jennie khiến nơi nào đó trong cơ thể Jisoo nổi lên biến hoá.
"Tôi tắm rồi" Kim Jennie khó chịu nói, "Mà cho dù tôi chưa tắm đi nữa cũng sẽ không có chuyện tắm chung với người khác"
"Sao lại không?" Jisoo rời giường đứng dậy. Động tác nhanh lẹ, không mất 1 phút thân thể Jennie liền yên vị trong bồn tắm. "Không có gì là không thể được cả"
"Cô...lại lên cơn điên gì nữa rồi?" Jennie bực dọc muốn đứng lên nhưng nhanh chóng bị một thân thể khác nằm đè lên.
"Tắm chung thôi nào" Jisoo nhún vai. Nhanh chóng cởi chiếc áo thun trên người Jennie ra, thuận thế giải thoát hoàn toàn cho cơ thể của mình.
Vòi nước bên trên xối xuống làm ướt đẫm hai thân thể trắng ngần, xinh đẹp đang nằm trong bồn kia. Một khung cảnh tràn ngập tia mập mờ, kích tình.
"Không...không cần, tôi không muốn tắm chung. Đi ra đi!" Thân thể Jennie nằm giữa dòng nước trong suốt càng tăng thêm vẻ xinh đẹp động lòng người.
Bàn tay Jisoo bắt đầu không an phận, tựa như một con rắn nước luồn vào kẽ áo ngực của cô. Áo ngực đen càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn như ngọc kia.
Chỉ trong vài nốt nhạc, chiếc áo ngực đen cũng theo một đường cong đẹp mắt mà nằm yên vị trên sàn.
"Thích không?" Hai đầu ngón tay không chút kiên dè trêu chọc nụ hoa đỏ hồng đã căng cứng của cô. Jisoo nhẹ giọng thổi hơi vào vành tay nhạy cảm của Jennie. Bộ dạng như một con thú dữ đang chực chờ ăn lấy con mồi ở trước mắt.
"Lưu manh!" Jennie không ngừng thở dốc, muốn phản kháng nhưng tay chân đều bị kiềm chặt.
"Chị quên lúc nãy đã nói gì rồi sao?" Kề sát mặt vào hõm cổ đối phương, Jisoo tốt bụng nhắc nhở.
"Nói...nói cái gì?" Sự tiếp xúc da thịt quá chặt chẽ khiến Jennie như rơi vào mớ hỗn độn.
"Chẳng phải tại trang trại khi nãy, chị không hề nói câu kia sao?" Nhân lúc người kia đang rối bời, Jisoo thuần thục cởi đi hết thảy những thứ còn vướng víu trên thân thể Jennie xuống.
"Không...tôi không biết gì hết. Đừng...đừng có động tay động chân" Cảm giác tiếp xúc da thịt ở bên dưới quá rõ ràng. Jennie không khỏi luống cuống tay chân.
"Nhìn em!"Jisoo đột ngột nghiêm giọng khiến đối phương vô thức nâng mắt lên nhìn.
"Nói thật cho em biết. Chị có từng rung động...dù chỉ là một chút? Có hay không?" Gương mặt Jisoo đầy thâm tình, nhưng cũng dâng lên tia ưu thương khó nói.
Câu hỏi đầy chân thành cũng đầy sự giày vò khiến Jennie muốn tránh né. Nhanh chóng di chuyển tầm mắt ra khỏi gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của Jisoo
"Không cho phép tránh né" Jisoo đanh giọng
Jennie bất đắt dĩ chỉ có thể quay lại nhìn. "Đã tắm xong rồi chứ? Chị mệt rồi, muốn đi ngủ". Muốn đứng lên lại bị cơ thể người kia kiềm chặt lại
"Thực hiện lời nói khi nãy của chị trước rồi hẵng ngủ!" Jisoo bá đạo hôn xuống.
Khung cảnh trang trại nơi ngoại ô về đêm càng thêm yên tĩnh, bên trong ngôi nhà gỗ là hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau triền miên không dứt...
---------//---------
⭐⭐⭐⭐🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro