Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Sea •

- Em vẫn thích biển như lúc trước sao?
- Tất nhiên, thích lắm

Họ lại đứng trên bờ biển, ôn lại chút kỷ niệm xưa.

- Đã mấy năm rồi Michael? À không, phải là Alexander chứ.
Cô gái với mái tóc hạt dẻ dài được buộc cao như đuôi ngựa khẽ cười, ánh mắt dường như muốn có được câu trả lời của người đối diện.

- Để xem nào....... chỉ ngày mai nữa thôi là 6 năm, kể từ lúc tôi gặp em. Nhanh thật đấy.
Chàng trai lại hướng đôi mắt của mình về phía bờ biển.

Sóng vỗ rì rào, gió thổi bay cả chiếc nón mà Agatha đang đội trên đầu. Dù thế nhưng cô chẳng buồn nhặt lại nó.

- Agatha, thật sự là em muốn đến đây để thư giãn vào những phút cuối ngày?
- Không nhất thiết phải gọi bằng tên đâu quý ngài Alexander. Cứ gọi tôi là Williams được rồi.

Không trả lời câu hỏi của người nọ, cô vừa nói vừa đi đến gần mặt nước biển hơi. Làn nước lạnh vỗ vào chân cô, ướt phần ống quần tây cô đang mặc.
Nhẹ ngồi xuống, cô viết từng chữ một trên mặt đất rồi để sóng đánh tan đi.

- Làm gì thế ?
- Em chỉ muốn chia sẻ một ít tâm tư của bản thân với thần biển mà thôi.

Ngừng một lúc, cô lôi ra một cây bút bi mà một mẩu giấy nhỏ rồi tiếp tục viết. Chữ cô lúc này lại ngoằn ngoèo khó nhìn.

- Tôi có thể mượn chiếc chai thủy tinh mà anh để trên xe chứ? Mang cả nút chai luôn nhé
- Tất nhiên.

Khi người kia vừa quay đi, cô bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa biết bao nỗi buồn mấy ai thấu hiểu.

Đến lúc anh đưa chai thủy tinh cho cô, coi cuộn mảnh giấy và bỏ nó vào trong, nút chặt miệng chai lại rồi cố gắng ném nó ra thật xa.

- Xong rồi chứ, cô Williams? Sắp đến lúc rồi.
Như sợ mất thời gian, Michael lên tiếng nhắc cô.

- Đã xong, hi vọng không ai có thể nhặt được nó.
Agatha bước lên chiếc ô tô rồi cả hai cùng rời đi.

- Cuộc sống như một ngày nhỉ?
Cô rút lấy một điếu thuốc từ trong xe ra, châm lửa rồi rít một hơi.

- Williams, liệu con người đang lớn lên hay chết dần?
- Hah, tôi không thể trả lời được đâu.

Đến bệnh viện, cả hai người bước vào trong, Michael dẫn cô đến trước phòng phẫu thuật.

- Tôi sẽ làm giấy. Cô hãy ngồi đó mà chờ.
- Được.

Đến khi thủ tục hoàn tất, anh bước vào, theo sau là cô.

- Đến lúc rồi nhỉ? Có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau.
- Còn một lần nữa đấy.
- Ở đâu?
- Chúng ta sẽ lại gặp nhau khi tôi lên thiên đàng
- Nếu tôi ở địa ngục?
- Anh sẽ theo em. Giờ thì sẵn sàng chưa?
- Rồi, hãy lấy những gì mà anh có thể tái sử dụng lại lần nữa.

Cô nhắm mắt lại, cố hít lấy ngụm không khí trước khi ròi xa cõi đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: