1
"Sao không kêu chở thẳng về trọ mà dừng đây thế?"
Gã đàn ông dừng xe, tấp chiếc Honda Dream vào sát lề đường để cho cậu chàng ngồi sau bước xuống.
"Tối rồi về một mình ổn không? Hay lên anh chở một đoạn nữa này."
Đèn đường vàng vọt trên đầu chiếu xuống, những chiếc đèn pha lướt trên đường làm ẩn hiện gương mặt sắc xảo của thằng trai bao nổi tiếng nhất khu này. Em mấp mấy môi trả lời "chú" xe ôm, chiếc răng khểnh nhọn như nanh mèo tự động lộ ra. Cái vẻ láu lỉnh mà e ấp khiến bao kẻ có tiền khao khát tranh giành sở hữu.
Đáng ra lúc này Giang đang chăn ấm nệm êm tại biệt thự của tên công tử họ Trần như bao đêm khác. Nhưng không rõ tại sao em lại nổi hứng trở về căn trọ tầm thường của mình, song từ chối mọi sự đưa đón của gã người tình Hải Đăng mà gọi điện người anh Minh Huy đến rước.
Không hiểu vì cớ gì cứ vào khoảng thời gian đầu tháng mười, dù Hải Đăng có nhõng nhẽo bám lấy Trường Giang cỡ nào thì em vẫn không ở lại ngủ với gã.
"Em đi vài mét nữa là tới nhà thôi. Anh vòng lại chở khách đi."
Giọng Hà Nội, giữa đất Sài Thành.
Minh Huy chép miệng, biết có nói nữa thì Trường Giang cũng sẽ không chịu leo lên xe mình, anh đành nhận lại cái nó bảo hiểm từ tay em mà máng vào xe.
"Mai tao đến sớm nha, chở mày đi ăn sáng. Tám giờ chịu không?"
"Ơ, được đấy. Anh bao em à?"
"Ờ, không bao thì rủ làm chi nữa. Thôi đi đó. Về cẩn thận biết chưa?"
Thấy Giang gật đầu, Huy mới phần nào an tâm mà quay đầu xe chạy đi rước khách. Nhưng anh định bụng chạy xong cuốc này sẽ bấm gọi cho thằng em mình ngay để kiểm tra là nó đã về trọ an toàn. Dạo này đoạn đường về trọ của Giang hay có biến thái, trời hôm thì khuya khoắc, không có nhiều người qua lại mà cũng ít đèn đường nữa, Giang lại càng là mục tiêu của mấy thằng bệnh hoạn.
Gió lạnh tạt vào mặt. Minh Huy nén tiếng thở dài, tập trung nhìn đường chạy đi rước khách.
_
Kể từ hồi rời khỏi vòng tay hắn, em càng giống với một con mèo hoang. Vì không còn ai giữ em chặt như hắn nữa.
Giang rùng mình trước gió đêm lạnh, cố co mình vào chiếc áo khoác ấm áp mà gã tình cũ đã mua tặng vì hắn không thích em mặc áo nào từ tiền của những kẻ trước hắn. Bây giờ tủ đồ trong nhà em vẫn chật nít đồ hiệu mà hắn mua, cũng bởi vì hắn nhờ người hầu lựa đồ rất khéo, vừa đẹp vừa bền nên Giang vẫn cứ giữ mà dùng.
Đột nhiên có tiếng chó sủa lớn làm Trường Giang giật mình, theo quán tính đưa mắt tìm theo hướng âm thanh phát ra. Một con hẻm nhỏ, không có đèn nên tối đen như mực. Em nghe có tiếng va đập và lăn dài của cái thùng rác.
Cưỡng hiếp sao?
Xung quanh không có người hay xe cộ, chỉ có tiếng chó sủa inh ỏi đinh tai và cơn gió lạnh đang tạt vào má em lạnh ngắt.
Nhưng lỡ không phải cưỡng hiếp thì sao? Chỉ là mấy con chó đang giành nhau đồ ăn trong thùng rác, cảnh này có gì là lạ ở cái nơi này đâu?
Nhưng trái tim em thôi thúc em chạy vào trong con hẻm nhỏ, để ít nhất sáng mai ti vi sẽ không đưa tin gần xóm trọ em lại có thêm một cô gái bị xàm sỡ hoặc tệ hơn là tiếng còi cảnh sát sẽ đến và làm phiền vài giấc ngủ ngắn ngủi.
Bước chân em cẩn trọng, nép sát vào bức tường bụi bẩn ẫm sương đêm. Tiếng chó sủa nhỏ dần làm em nghe tiếng tim mình đập càng mạnh.
Bỗng có tiếng hộp quẹt bật lửa, em giật mình bước lùi lại và dẫm vào thân một chai nhựa rỗng.
Ngay lặp tức, bản năng trước nguy hiểm thôi thúc em bỏ chạy, nhưng tay em đã bị kẻ sau bức tường nắm kéo lại.
_
Em đã từng yêu ai chưa?
Anh yêu em
Anh muốn yêu em.
_
Người ta nói trái đất cứ xoay vòng, những người còn duyên nhất định sẽ tìm thấy nhau. Nhưng Trường Giang không bao giờ ngờ mình sẽ gặp lại Trần Thiện Thanh Bảo.
Gã công tử từng giàu khét tiếng khu Sài Thành bây giờ ngồi bệt dưới chân một thằng điếm trong tình trạng bốc mùi khủng khiếp.
Mỉa mai thật chứ, từ đầu đến cuối chỉ có hắn vừa hút thuốc vừa nhếch mép cười.
"Cho anh thuê một đêm được không?"
Đôi mắt to tròn xoáy vào em. Giọng hắn hào sảng, vẫn là gã công tử mỗi một lời thốt ra đều thể hiện bản thân nắm chặt phần thắng, dù trong tay hiện chỉ có đám đất cát, bụi bẩn mắc vào kẽ móng tay làm chúng đen xì.
Thế là Giang mang con chó già mình nhặt được ở bãi rác về, đẩy nó vào nhà vệ sinh tắm rửa cho đỡ bốc mùi. Và tất nhiên là trong lúc nó tắm rửa, em phải kiếm đồ ăn khuya cho nó. Vì không hay về trọ nên trong tủ lạnh không có đồ ăn sẵn, chỉ có mỗi rượu vang, khó khăn lắm Giang mới kiếm ra được một gói mì.
Đột nhiên để cho tình cũ thuê một đêm, không phải vì em có tình cảm đặc biệt hay thương hại gì hắn đâu.
Chỉ là...
_
"Nhớ Giang quá."
Gã trung niên từ sau tiến đến, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, một tay hắn vòng qua ôm bụng em kéo sát về người mình như một thói quen, bàn tay hư hỏng bất ngờ bóp nhẹ bụng dưới.
"Ưm..."
- Sao đấy?
"Dạ không, em đang nấu đồ, chút thì đứt tay."
Giang nhanh chóng cúp máy với Minh Huy. Mắt tiểu thư lạnh lùng không thèm liếc sang kẻ đang tự tiện rờ mó mình.
"Anh có tiền không mà đụng vào?"
Như biết điều, Thanh Bảo nghe lời rụt tay lại.
"Ban nãy là ai vậy?"
"Người yêu."
Giang đáp ngay tắp lự, hai tay cẩn thận bưng tô mì nghi ngút khói cùng muỗng đũa ra bàn.
Thanh Bảo nghe thế thì không kiềm được tiếng cười.
"Em sẽ yêu ai đó à?"
"Làm sao? Bảo ghen à?"
Hắn gãi mái đầu bạc.
"Ừ."
Giang phì cười, răng khểnh khẽ lộ ra.
"Anh điên quá."
_
Căn bản "yêu" và "thương" đối với em chỉ như một điếu thuốc lá, hít vào ngập phổi rồi nhả ra, chán mồm rồi thì sẽ giẫm lên.
Nhất là với kẻ nghiện hút thuốc như hắn. Nghiện nhưng dễ ngán với những vị thuốc đã quá quen thuộc.
Hai năm trước, cũng vào ngày này, khi em ngồi trên bệ cửa phòng hắn ngắm thành phố về đêm. Bảo đến và đặt giữa môi em một điếu Captain Black. Vị xì gà xa xỉ tan trên đầu lưỡi. Tự bao giờ hắn cũng lấy cho mình một điếu.
"Lại đây với anh, Giang."
Lửa cháy đầu thuốc em, mắt em long lanh nhìn hắn. Rồi Bảo giữ gáy em như vút ve một con mèo, nghiêng đầu lại gần để cho đốm lửa đỏ hỏn cháy lan sang trái tim đã nguội lạnh, buồng phổi no căng, vị ngòn ngọt tan ra như ngậm một viên kẹo.
"Sao đấy?"
Em hỏi, nhăn nhó khó hiểu khi đang đi giữa cơn say mèm lại bị phá bĩnh.
Bảo dập điếu thuốc của em vào gạt tàn đặt trên bệ, còn hắn thì vẫn nhâm nhi một vài ngụm trước khi đốm lửa biến thành tro tàn.
"Tự nhiên anh lại muốn làm thế thôi."
"Một lần nữa không?"
"..."
"Lại đây."
Hôm đó là sinh nhật hắn, Giang không biết hắn đã ước gì, nhưng trong gạt tàn bỏ đầy những điếu Captain Black chưa cháy đến phân nửa.
_
Tủ đồ Trường Giang đầy quần áo hắn mua, so với em thì rộng thùng thình nhưng bằng cách nào đó vừa khít người Thanh Bảo.
_
"Đừng chạm vào em, sáng mai anh không có tiền trả đâu."
"Em đang chạm vào anh mà."
Con mèo nhỏ cựa quậy mái đầu vàng, tìm kiếm hơi ấm thoải mái trong chăn nệm và một chỗ gác đầu lý tưởng trên người của gã trung niên, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng cười làm trăng hoa xấu hổ. Làn da mịn màn của em áp vào bên má đầy rỗ của hắn khiến em cảm thấy nhồn nhột.
Mùi rượu vang ngòn ngọt còn sót lại bên mép môi, lẫn vào mùi nồng của loại thuốc lá mà em hay dùng.
Thanh Bảo đã say em chưa?
Ôi, anh đã là kẻ say, từ khi thấy môi em cười khẩy.
Từ khi em nhìn anh.
Nhìn anh.
Mi mắt em đọng nước.
Em có yêu ai chưa?
_
Ngày mai tỉnh giấc, thân xác mình là kẻ xa lạ. Chỉ còn linh hồn hoài nhớ những sung sướng đã qua.
Nhấm nháp những hồi ức. Anh nhớ cách mình kềm lấy hông em. Anh nhớ mình phát điên khi nghĩ đến xác thịt em bị những bàn tay bẩn thỉu mơn trớn.
Ừ, anh điên quá. Anh ước mình yêu em. Và được em yêu mình.
_
"Bảo này..."
"Ơi, anh đây."
"..."
"Sinh nhật vui vẻ."
__
Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro