Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98

"Anh yêu, hôm nay anh không giống bình thường nha." Lộc Hi vuốt ve khuông mặt của anh.

Hôm nay anh đặc biệt chủ động.

Đặc biệt chủ động, đặc biệt chủ động, đặc biệt chủ động. Việc quan trong phải nói ba lần!!!

Ôn Thanh Mặc chậm rãi ngồi xuống giường. Lộc Hi đứng trước mặt anh, anh ôm lấy eo cô, đem mặt dán vào trên bụng Lộc Hi.

"Anh....kì mẫn cảm tới rồi."

Lộc Hi sửng sốt, duỗi tay sờ đến sau cổ anh. Ngón tay cô lập tức chạm đến miếng dán ức chế.

"Tiểu Hi, chúng ta là người yêu rồi. Em lại đánh dấu anh lần nữa đi.....Anh không muốn dán cái này."

Giọng nói anh thiên về giọng nam trầm nhưng ngữ điệu hiện giờ lại rất mềm mại, còn mang theo ý làm nũng cùng thỉnh cầu. Lộc Hi nghe xong tim cũng nhũn ra.

Cô cảm thấy Ôn Thanh Mặc sẽ càng ngày càng để ý đến cô.

Cô cũng rất thích.

"Được."

Lộc Hi dứt khoát xé xuống miếng dán ức chế. Cô muốn đẩy anh nằm ra nhưng Ôn Thanh Mặc lại bắt lấy tay cô, sau đó liền đứng dậy.

"Sẽ có âm thanh mất." Nhìn hầu kết gợi cảm của Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi tức khắc cảm thấy lửa trong người hừng hực.

"Vậy....chúng ta qua bên giá sách."

......

Lộc Hi không có trở ngại gì, mọi chuyện diễn ra như nước chảy mây trôi.

Ôn Thanh Mặc cắn môi dưới, trên đó đã hiện dấu răng rất sâu. Anh nghẹn ngào, mở to hai mắt. Đuôi mắt đỏ đậm, nước mắt tràn ra nhưng không rơi xuống, cứ rung rinh như vậy.

Ngoài cửa sổ là từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Âm thanh bén nhọn bay lên, sau đó là ánh sáng đủ màu sắc tỏa ra tứ phía.

"Ah~~" Ôn Thanh Mặc vừa mở miệng đã bị tay Lộc Hi che lại. Âm thanh liền biến mất.

"Hư~! Yên lặng nào~~"

Trong bóng đêm đôi mắt cô lại như ánh trăng sáng dịu dàng, bên môi gợi lên độ cong như có như không. Bàn tay trắng nõn che mất một nửa khuôn mặt của Ôn Thanh Mặc. Một lúc sau, cô cảm giác hổ khẩu của mình ươn ướt. 

"Bảo bối, anh chịu được chứ."

"Không chịu được thì để em giúp anh."

......

Tới nửa đêm, tiếng pháo hoa rốt cuộc cũng ngừng.

Đêm khuya thanh vắng.

Hai người nằm trên giường, Ôn Thanh Mặc vùi mặt vào hõm vai Lộc Hi, môi dán lên xương quai xanh của cô. Trên mặt anh vẫn còn sắc đỏ chưa rút đi. Lộc Hi ôm anh, tay vuốt tóc anh xuống dưới.

Tình cảnh này, hẳn là cô nên lặng lẽ dựa vào đầu giường, tay châm điếu thuốc, rít một hơi, để khói thuốc bay ra. Sau đó, cô sẽ nói với anh: "Anh yên tâm, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm....."

"Anh cũng to gan thật đấy." Lộc Hi cảm khái. Vốn dĩ cô nghĩ tối đến chỉ cần nhắn tin tâm sự với anh cũng đủ mãn nguyện rồi. Không ngờ Ôn Thanh Mặc lại chủ động mời cô đến phòng ngủ.

"...Một ngày không nháo anh lại không chịu được sao?"

Lộc Hi nhịn không được mà bắt đầu trêu chọc anh: "Anh cả à, em không ngờ anh là người như vậy đấy."

Lời này không phải nói dối. Ôn Thanh Mặc bình thường luôn là vẻ lạnh lùng xa cách, không ngờ bản chất lại tương phản với bề ngoài như vậy.

Ôn Thanh Mặc cọ cọ vào ngực cô, thanh âm vừa trầm thấp, vừa mềm mại đáp: "Anh nhớ em mà."

Lộc Hi ôm anh: "Em cũng nhớ anh lắm."

Sau khi được đánh dấu, Ôn Thanh Mặc cảm thấy vừa ấm áp, vừa thỏa mãn. Hương hoa nhài tựa hồ đã cùng anh hòa vào một thể. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng: "Tiểu Hi, anh cảm thấy chúng ta có thể đánh dấu vĩnh cửu."

"Đánh dấu vĩnh cửu?" Lộc Hi kinh ngạc.

Một khi đánh dấu vĩnh cửu, Omega không thể bị Alpha nào khác ngoài bạn đời.

Tin tức tố của Alpha sẽ mãi mãi lưu lại trong thân thể Omega. Nếu bị Alpha khác quấy rối, Omega có thể phóng thích tin tức tố Alpha của mình, chứng tỏ mình đã có bạn đời.

Dưới ánh nhìn lý tưởng thì đánh dấu vĩnh cửu sẽ làm Alpha và Omega trở thành một thể, bên nhau cả đời. Nhưng cuộc sống ấy mà, đâu có gì là hoàn hảo. Nếu tình cảm giữa hai người rạn nứt, Omega đến thời kì mà không có Alpha trấn an sẽ chìm trong đau khổ. Cách cuối cùng để chấm dứt điều này chính là phẫu thuật tháo bỏ đánh dấu.

Hiện tại, y học đã phát triển nhưng đã động dao kéo thì cơ thể Omega cũng gặp tổn hại.

Pháp luật cũng phá lệ bảo hộ Omega. Chỉ cần Omega không phạm sai lầm quá lớn, khi ly hôn, Alpha sẽ là người phải bồi thường.

Vậy nên nhiều cặp AO kết hôn cũng không lựa chọn đánh dấu vĩnh cửu mà chỉ đánh dấu tạm thời. 

Không khí cũng đóng băng. Thấy Lộc Hi ngạc nhiên đến mức không biết nói gì, Ôn Thanh Mặc có hơi xấu hổ. Đầu óc anh cũng thanh tỉnh không ít, anh ngượng ngùng cười: "Anh xin lỗi. Bây giờ nói chuyện này có hơi sớm rồi. Rốt cuộc em mới 21 tuổi...."

"Anh xin lỗi làm gì. Ban nãy em chưa phản ứng kịp thôi....."Lộc Hi vội vàng giải thích, cúi xuống hôn anh một cái.

Mới yêu đương chưa bao lâu nên Lộc Hi cũng chưa nghĩ tới vấn đề này.

Trong thế giới ABO, đánh dấu vĩnh cửu có thể xem như đăng kí kết hôn. Hiện tại, thân thể này của cô mới hơn 20, nói chuyện kết hôn đúng là vẫn còn sớm. 

Nhưng đặt mình vào vị trí của Ôn Thanh Mặc mà xem, anh cũng sắp 30 rồi. Đây đúng là độ tuổi kết hôn. Ôn Thanh Mặc suy nghĩ tới chuyện này là hợp lý.

Lộc Hi cảm thất mình cũng nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.

Kết cấu thân thể của Omega trời sinh sẽ thua kém Alpha ở một số phương diện. Nếu có thể, Lộc Hi muốn mình sẽ là người dựa dẫm vào anh.

Hai người cứ yên tĩnh nằm cùng nhau trong chốc lát. Ôn Thanh Mặc cũng không nhắc đến chủ đề này nữa. Anh nhẹ nhàng di dời đề tài: "Bố anh.....hình như ông ấy đã biết quan hệ giữa hai chúng ta rồi. Hôm nay lúc em ra ngoài với mẹ, ông ấy hỏi anh chuyện này."

Ông Ôn nhạy bén, có sóng to gió lớn nào chưa từng thấy qua. Lấy hiểu biết của Ôn Thanh Mặc về ông, anh khẳng định ông ấy đã biết được phần nào đó rồi.

Không....có thể là nhiều hơn nữa.

Lộc Hi sửng sốt, cả người cứng đờ: "Vậy chúng ta nên làm gì?"

Ôn Thanh Mặc đáp: "Không sao cả. Sớm muộn gì ông ấy cũng biết thôi."

"Bác ấy....sẽ không phản đối chứ?" Đây mới là điều khiến Lộc Hi lo lắng.

"Cũng có khả năng nhưng anh nghĩ phần trăm không lớn...." Ngừng một lúc, Ôn Thanh Mặc lại nói.

"Đã khuya rồi, em đi ngủ trước đi. Để lần sau chúng ta nói tiếp."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro