Chương 97
Vốn Lộc Hi hơi buồn ngủ nhưng sau khi tắm rửa xong, cô lại thanh tỉnh không ít.
Ôn Thu Hàn đã về phòng ngủ, biệt thự có hai phòng tắm. Bà Ôn đang dùng một phòng. Lộc Hi đi tới phòng khách thấy Ôn Thanh Mặc cùng ông Ôn đang ngồi trên sofa.
"Bác, anh cả, con đi ngủ trước đây. Chúc hai người ngủ ngon. À, nếu hai người muốn tắm thì tắm luôn bây giờ đi, nhân lúc nước vẫn còn ấm."
Ông Ôn gật đầu với cô. Ôn Thanh Mặc liền đứng lên: "Vậy con đi đây."
Đi lướt qua Lộc Hi, anh cũng không tỏ thái độ gì. Lộc Hi có thể ngửi được mùi hương trên người anh. Ôn Thanh Mặc đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Lộc Hi âm thầm thở dài, cũng lên tầng 2.
Vào phòng, Lộc Hi trở tay đóng cửa phòng, bò lên giường mở điện thoại lên.
Có rất nhiều người gửi lời chúc mừng năm mới cho cô: Hạ Vi Vi, mấy người bạn cùng phòng trước kia....thậm chí còn có Thẩm Dục. Lộc Hi trả lời từng người một, sau đó nhắn tin tán gẫu với Hạ Vi Vi một lát.
Hạ Vi Vi: [—— Tiểu Hi, hiện giờ cậu đang ở nhà họ Ôn hử?]
[Đúng vậy.]
Lộc Hi trả lời.
[—— Vậy chuyện cậu với Ôn tổng....hai người lớn biết chưa?]
[Vẫn chưa biết nhưng anh ấy định sẽ nói với hai người trong thời gian tới.]
Lần trước hai người đi du lịch ở Đồng thành, sau đó cô ở lại đó thêm 3 ngày nữa. Hạ Vi Vi liền nhạy bén đoán được quan hệ của Lộc Hi và Ôn Thanh Mặc không bình thường. Sau khi cô chủ động dò hỏi, Lộc Hi liền thừa nhận.
Đối với chuyện này, Hạ Vi Vi khiếp sợ không khác gì khi nghe tin Lộc Hi phân hóa thành Alpha. Cô ấy bóng gió việc có phải Lộc Hi coi Ôn Thanh Mặc là người thế thân cho Ôn Thu Hàn hay không. Lộc Hi nghe vậy liền dở khóc dở cười. Cô đành phải giải thích cho cô ấy rằng mình với Ôn Thanh Mặc là cực kì nghiêm túc.
[—— Mình còn khẩn trương hơn cậu nữa á. Không biết hai bác có đồng ý chuyện này không. Dù gì hai người cũng là Alpha mà.]
Lộc Hi thấy tin nhắn thì rất muốn nói cậu không cần lo chuyện này. Ôn Thanh Mặc cũng không còn là Alpha nữa.....
Đương nhiên cô không thể nói chuyện này cho ai được. Đây là bí mật của hai người, vì thế Lộc Hi chỉ có thể rep lại.
[Thuận theo tự nhiên đi. Xe tới núi ắt có đường mà.]
Hai người nhắn tin trong chốc lát nữa mới chúc nhau ngủ ngon.
Lộc Hi tắt đèn rồi nằm trên giường, lại không ngủ được.
Thực ra nói đúng hơn thì cô hưng phấn đến không ngủ được.
Ban đêm tịch mịch, cô không đóng cửa hẳn, chỉ khép hờ. Lộc Hi nằm trên giường, có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài. Cửa phòng tắm đóng lại cuối cùng cũng mở ra, sau đó là tiếng bước chân.
Hai tầng trên dưới đều có phòng tắm. Cửa phòng tắm tầng hai được mở ra. Bà Ôn đi ra, Lộc Hi nghe thấy bà đang nói chuyện, hẳn là nói với ông Ôn. Hai người trò chuyện mấy câu, ông Ôn liền vào phòng tắm. Ước chừng nửa giờ sau ông mới đi ra.
Tầng hai lại rơi vào yên lặng.
Chỉ còn phòng tắm tầng một truyền ra tiếng nước chảy.
Ôn Thanh Mặc tắm lâu vậy sao?
Anh đang làm gì?
Lộc Hi lăn qua lộn lại, đồng hồ vẫn tích tắc chạy. Rốt cuộc cô cũng nghe thấy tiếng mở cửa rồi.
Ôn Thanh Mặc thu dọn trong chốc lát rồi mới đi vào phòng ngủ.
Lộc Hi lại chờ đợi. Toàn bộ biệt thự không một tiếng động, hình như mọi người đa ngủ hết rồi.
Cô mở di động tìm khung thoại nói chuyện với Ôn Thanh Mặc. Vừa chuẩn bị nhắn tin cho anh thì điện thoại liền 'ting' một tiếng. Ôn Thanh Mặc vậy mà đã gửi tin nhắn trước cho cô.
[—— Tiểu Hi, em ngủ chưa?]
Nhìn tin nhắn được gửi đến, đầu Lộc Hi lập tức nóng lên. Cô trả lời với tốc độ tên lửa.
[Em chưa.]
Màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn.
Lộc Hi kiên nhẫn chờ đợi.
[Em.....muốn lại đây không?]
[Hay để anh qua chỗ em.]
Để không tạo ra âm thanh, Lộc Hi chỉ mang tất, cẩn thận đẩy cửa đi ra ngoài.
Biệt thự có hệ thống sưởi nên đi trên đất cũng không thấy lạnh.
Xuyên qua bóng tối, Lộc Hi cảm thán. Quả nhiên tình yêu khiến người ta trở nên liều lĩnh mà. Lúc còn độc thân, Lộc Hi đâu nghĩ tới mấy việc như thế này.
Nhưng cô nguyện ý vì anh mà liều mình như vậy.
Âm thanh pháo hoa vẫn chưa dứt, che lấp toàn bộ động tĩnh mà cô tạo ra.
Lúc này Lộc Hi cực kì kích động. Chạm đến cửa phòng ngủ của Ôn Thanh Mặc, cô nhẹ nhàng ấn xuống, lắc mình đi vào.
Trong phòng kéo rèm, Lộc Hi chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng đồ vật được bày biện. Cô trở tay đóng cửa lại, ập tới là cái ôm ấm áp.
Lộc Hi không phát ra tiếng, trực tiếp giơ tay vòng lên cổ Ôn Thanh Mặc, bức anh phải cúi đầu xuống, theo sau đó là nụ hôn gấp gáp.
Lúc môi chạm môi, trong lòng cô dâng lên cảm xúc thỏa mãn.
Hai người dính lấy nhau. Lộc Hi nghe thấy Ôn Thanh Mặc phát ra tiếng than thở, giống như con vật nhỏ đang thỏa mãn.
Tiếng hít thở càng được phóng đại trong căn phòng yên tĩnh.
Ôm hôn một hồi, Lộc Hi mới buông anh ra. Mắt cô đã thích ứng với bóng tối, dần dẫn thấy rõ đồ vật. Tóc Ôn Thanh Mặc có hơi ướt, anh cứ để tóc rũ xuống, nhìn cực kì ngoan ngoãn.
Lộc Hi chạm vào tóc anh, vừa trách móc vừa cưng chiều: "Sao anh không sấy cho khô?"
Ôn Thanh mặc chậm rãi lắc đầu. Anh giữ chặt lấy tay cô kéo đến bên giường. Đôi môi khẽ mở, giọng nói khàn khàn như đang van cầu: "Tiểu Hi, anh....đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Em....em có thể cứ thế....."
Lời cuối cùng anh không nói hết. Ôn Thanh Mặc trước giờ chưa từng nói qua mấy lời xấu hổ như vậy. Anh cảm thấy mặt mình sắp bốc khói đến nơi rồi.
Lời tác giả:
Tôi sẽ viết thời gian mang thai. Cơ mà phải chờ đến khi Lộc Lộc ổn định công tác, sau đó mới làm Ôn tổng của chúng ta mang thai được, hiện vẫn còn sớm. Việc này sẽ viết ở mấy chương phiên ngoại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro