Chương 93
Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, không có chỗ nào che giấu.
"...... Đừng như vậy......"
Ôn Thanh Mặc chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng. Nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy xuống.
Nước mắt tràn ra được ngón tay nhẹ nhàng lau đi.
"Anh cả, đừng khóc." Lộc Hi liền trấn an anh.
"Tiểu Hi...em...anh..." Ôn Thanh Mặc không ngăn được nước mắt. Anh chỉ có thể hung hăng lắc đầu, cũng không biết mình đang nói gì.
"Bây giờ anh mới nói mấy lời này, anh nghĩ em sẽ đồng ý hửm?" Lộc Hi nhìn Ôn Thanh Mặc, thanh âm còn ẩn chứa sự lãnh khốc cùng cường đại, khác hẳn hình tượng thường ngày.
"—— nghĩ cũng đừng nghĩ."
......
Trong suối nước nóng, nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng.
Nước suối lay động, Ôn Thanh Mặc ghé vào bên cạnh ao, vùi mặt vào trong khuỷu tay. Sống lưng rộng lớn của anh chậm rãi phập phồng, vai cùng cánh tay anh đều lộ ra bên ngoài suối nước nóng, mặt trên còn dính bọt nước li ti.
Dưới khuỷu tay, khuôn mặt Ôn Thanh Mặc trước sau vẫn còn đỏ ửng. Anh chưa từng mất khống chế như vậy.
Từ nhỏ đến giờ, anh đã quen với việc kiềm chế, khống chế toàn cục, chưa bao giờ rơi vào thế bị động.
Lần ở trang viên Như Sơn ngày đó, Ôn Thanh Mặc cũng không cảm thấy mình thất thố. Huống chi lần đó, anh và Lộc Hi bị người khác hãm hại. Vả lại lần đó cũng không phải kí ức tốt đẹp gì.
Nhưng lần này thì khác.
Nhớ lại thì ban nãy, anh còn khóc thút thít. Cái cảm giác bứt rứt như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn này lại dâng lên. Ôn Thanh Mặc liền nhịn không được cắn chặt răng, xấu hổ và giận dữ mà đấm một đấm trên mặt đất. Ngay sau đó anh lại bị hành động ấu trĩ này của mình làm cho càng thêm xấu hổ. Anh bực bội và vò đầu tóc của mình.
Lạch cạch một tiếng, cửa kính bị kéo ra, sau đó là tiếng bước chân lại gần.
Ôn Thanh Mặc lập tức bất động, âm thầm co ngón tay.
Tiếng bước chân dừng lại, nước trong hồ đong đưa vài cái. Thu dọn phòng xong, Lộc Hi cũng vào ngâm mình cũng anh.
Ôn Thanh Mặc vẫn không nhúc nhích như cũ.
Anh không biết nên nói gì, cũng không biết nên đối mặt với Lộc Hi như thế nào.
Mấy bộ dáng kì quái ban nãy....đều bị Lộc Hi thấy hết.
"Anh cả...." Lộc Hi nghiêng đầu, chủ động lên tiếng, đối với anh tràn ngập quan tâm: "Anh có ổn không? Có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không?"
Nói xong, cô duỗi tay ôm lấy anh.
"Anh ——" Ôn Thanh Mặc nhất thời như bị điện giật mà đứng thẳng người. Anh hoảng hốt khi phải đối mặt với cô, nhanh chóng kéo dài khoảng cách nhưng không thể thoát khỏi cái ôm của cô.
"Anh không sao....."
Lộc Hi dính sát vào anh, giơ tay xoa vùng da sau lưng anh. Nơi đó có không ít dấu răng —— đều là tác phẩm của cô: "Anh chắc chứ?"
"Anh ổn mà." Ôn Thanh Mặc hít sâu một hơi, cốt làm mình bình tĩnh lại.
"Nếu....Nếu anh không thoải mái, anh...anh nhất định sẽ nói với em."
Nào có chỗ nào không thoải mái.
Thực ra phải ngược lại mới đúng.
Ôn Thanh Mặc cúi đầu, cắn cắn môi.
Sao Lộc Hi có thể như vậy chứ?
"Vậy thì tốt rồi." Lộc Hi coi Ôn Thanh Mặc cũng không có chỗ nào không thoải mái.
Ừm, sau khi 'vận động hài hòa' với cô một phen, Ôn Thanh Mặc cũng tỉnh táo không ít.
Cô tiến lên hôn anh một cái, lại hỏi anh: "Vậy anh thấy em thế nào?"
Lộc Hi quyết chí phải trở thành một Alpha săn sóc người yêu.
Bước một, trong lúc hành sự không thể chỉ biết đến bản thân. Phải quan tâm tới cảm thụ của Omega.
Bước hai, sau khi thân mật xong lại dò hỏi xem đối phương cảm thấy thế nào, sau đó rút kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ.
Pơ phệch!!!
"......"
Ôn Thanh Mặc quay đầu đi: "Em hỏi chuyện này để làm gì? Cái gì mà cảm thấy thế nào....."
"Em muốn hỏi thôi mà!" Lộc Hi trực tiếp ôm vai anh, bắt đầu làm nũng.
"Em muốn biết đánh giá của anh. Có như vậy em mới biết lần sau nên nỗ lực ở chỗ nào chứ."
Đánh giá, nỗ lực......
Vốn dĩ chỉ là mấy từ bình thường nhưng từ lời Lộc Hi nói ra, rơi vào tai Ôn Thanh Mặc lại làm anh có phản ứng mãnh liệt. Anh che mặt, ngón tay hơi run rẩy: "Có cái gì...mà đánh giá chứ?"
Cũng không phải mua đồ mà cần đánh giá.
"Anh mau nói đi. Anh phải nói xem em có chỗ nào chưa làm tốt chứ." Lộc Hi không buông tha anh dễ dàng vậy được.
"Ví dụ như kéo dài bao lâu, có đúng vị trí không, em có...."
Vốn dĩ Lộc Hi muốn nghiêm túc nghe feedback của Ôn Thanh Mặc về biểu hiện của mình nhưng mà bộ dạng bây giờ của anh....Ha, mặt anh sắp nhỏ máu đến nơi rồi, tâm lý muốn trêu chọc của Lộc Hi lại trỗi dậy.
Cô đúng là xấu xa quá đi!
Ôn Thanh Mặc bị cô cuốn lấy thật sự không chịu được nữa. Anh dùng sức tránh khỏi ôm ấp của Lộc Hi. Anh dịch sang bên cạnh một chút, ghé vào bờ nói: "Rất tốt! Em...chỗ nào cũng tốt hết."
Lộc Hi bật cười. Cô cũng không đành lòng mà chọc anh nữa. Lộc Hi chậm rãi dịch tới gần anh. Cô vươn ngón tay theo hầu kết của anh trượt xuống bên dưới: "Anh cảm thấy tốt là được."
Ôn Thanh Mặc mím môi.
"Anh cả...." Lộc Hi nhanh chóng nghiêm mặt.
"Về sau em sẽ kiểm tra anh thường xuyên."
Cơ bắp Ôn Thanh Mặc căng chặt. Anh quay lại nhìn cô, cặp mắt đầy vẻ mê mang.
Lộc Hi suy tư một lát: "Em ngẫu nhiên sẽ muốn xem di động của anh, muốn kiểm tra xem anh có mập mờ với ai không. Anh có gì muốn nói không?"
Lúc này, Ôn Thanh Mặc mới phục hồi tinh thần, anh hiểu tại sao Lộc Hi lại nói vậy. Ôn Thanh Mặc không khỏi sửng sốt, xấu hổ chớp mắt: "Tiểu Hi, em đừng để bụng. Mấy lời đó đều do anh uống say...."
Sau khi bình tĩnh lại, Ôn Thanh Mặc nhớ lại mình nói Lộc Hi không đủ dục vọng chiếm hữu. Càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn cười.
Anh trở nên trẻ con như vậy từ khi nào thế.
Lộc Hi lại không cho là đúng. Cô cho rằng lời nói lúc say mới là lời trong lòng.
Huống chi lúc đó, Ôn Thanh Mặc như sắp khóc đến nơi, làm như cô chính là tra nữ không bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro