Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Lộc Hi không nói cho Ôn Thanh Mặc mình đã thi xong mà trực tiếp bắt xe tới công ty anh.

Cô muốn cho Ôn Thanh Mặc một kinh hỉ.

Tỷ như vừa đẩy cửa văn phòng ra là được bạn gái ôm hôn thắm thiết....

Ảo tượng vài giây, Lộc Hi mới phát hiện mình cười lúc nào không hay. Cô sờ sờ mặt, vội thu lại nụ cười ban nãy.

Phải rụt rè chút....

Nhân viên Ôn thị cũng nhận ra cô là người nhà họ Ôn. Không hỏi Lộc Hi có hẹn trước không mà trực tiếp dẫn cô đi vào.

"Anh cả đang làm gì?" Lộc Hi hỏi.

"Hiện tại...." Nhân viên lễ tân nhìn đồng hồ, đáp: "Ôn tổng đang có cuộc họp."

"Cô có thể dẫn tôi lên đó không? Tôi không biết đường đi."

"Có thể." Một nhân viên khác đứng lên, ý bảo Lộc Hi đi theo cô ấy.

"Cô hãy đi bên này.....A, trợ lý Trần." Vừa mới đi được mấy bước cô ấy liền thấy Trần Chiêu, bèn hô to.

Trần Chiêu nghe thấy có người kêu tên mình liền quay lại. Anh ta nhìn thấy Lộc Hi đằng sau liền xoay người đi về phía cô. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Lộc tiểu thư, sao cô lại tới đây?"

"Tôi tới tìm anh cả."

Đối với Trần Chiêu, Lộc Hi vẫn tương đối quen thuộc. Lần kí hợp đồng đó, cũng là Trần Chiêu đưa cô tới chỗ anh.

"Lộc tiểu thư muốn tìm Ôn tổng. Đúng lúc quá, anh đưa cô ấy lên phòng đi." Nữ nhân viên ban nãy nói với Trần Chiêu.

Trần Chiêu lập tức đồng ý. Anh ta đưa Lộc Hi tới thang máy.

"Lộc tiểu thư, rất ít khi cô tới tìm Ôn tổng nhỉ." Vào trong thang máy, Trần Chiêu chủ động mở lời.

Nói rất ít cũng là nói giảm nói tránh rồi. Từ trước đến nay, Trần Chiêu đã bao giờ thấy Lộc Hi tới tìm sếp mình đâu. Hai người giống như người dưng nước lã ấy.

Chỉ là nửa năm nay, số lần hai người gặp mặt cũng nhiều hơn. Sinh nhật Lộc tiểu thư lần trước, Ôn tổng còn tự minhg chọn quà cho cô.

Còn rất nhiều chuyện nữa, Trần Chiêu không khỏi liên tưởng tới nhiều chuyện.

Lộc Hi gật đầu: "Hôm nay....Tôi có chút chuyện muốn nói cùng anh ấy. Nhưng mà anh đừng nói cho anh ấy biết nhé." Cô không xác định Trần Chiêu có biết quan hệ giữa cô và Ôn Thanh Mặc hay không.

Cô cùng Ôn Thanh Mặc đều là người yêu đương nhẹ nhàng, không thích thông cáo cho toàn thiên hạ. Huống chi hiện giờ, thân phận Omega của Ôn Thanh Mặc vẫn còn trong bóng tối. Lộc Hi cảm thấy vẫn là càng ít người biết càng tốt.

Trước mắt....Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Từ trong thang máy đi ra, Trần Chiêu liền nói với Lộc Hi: "Ôn tổng đang mở họp, chắc phải chờ một lúc nữa cuộc họp mới kết thúc. Lộc tiểu thư có muốn tới văn phòng của ngài ấy trước không?"

"Nhưng...." Đang muốn nói gì đó, Lộc hi lập tức liền thay đổi tâm tư: "Có thể nhìn phòng họp từ bên ngoài không?"

"Có thể." Trần Chiêu nói.

"Vậy thì tốt quá. Anh cứ đưa tôi tới phòng họp trước đi."

Trần Chiêu lộ vẻ khó xử: "Tiểu thư...Muốn đi vào trong đó sao?"

"Đương nhiên không phải rồi!" Lộc Hi vội vàng giải thích.

"Tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi." Cô đâu phải người kỳ quái như vậy chứ.

Bỗng dưng đi vào lúc người ta đang họp, nghĩ thôi cũng xấu hổ đến mức muốn độn thổ rồi.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Biết mình hiểu lầm ý cô, Trần Chiêu gãi gãi đầu.

"Vậy để tôi đưa cô đi."

Ở đầu hành lang kia, Lộc Hi đi theo Trần Chiêu. Xuyên qua cửa kính, cô rướn người nhìn vào bên trong phòng.

Ôn Thanh Mặc ngồi ở vị trí chủ tọa. Từ góc nhìn của cô chỉ có thể thấy sườn mặt anh. Chiếc mũi cao, chiếc cằm quyến rũ. Hôm nay anh mặc một thân tây trang nghiêm chỉnh, đeo caravat màu đỏ. Tóc được vuốt lên cẩn thận, biểu tình thập phần nghiêm túc, lạnh lùng. Hình như anh còn không kiên nhẫn. Thi thoảng anh cũng nói gì đó nhưng bên ngoài này, cô không thể nghe thấy bên trong.

Từ sau khi yêu nhau, Ôn Thanh Mặc ít khi biểu hiện bộ dáng tổng tài bá đạo cao lãnh trước mặt cô như thế này. Trong mắt cô anh chính là tsundere.

Ôn Thanh Mặc không phát hiện Lộc Hi đã tới nhưng mấy nhân viên ngồi đối diện đã thấy. Họ còn bàn tán sôi nổi, nhìn ra ngoài.

Lộc Hi nhanh chóng lùi lại, chạy tới bên cạnh Trần Chiêu: "Trợ lý Trần, mau đưa tôi tới phòng làm việc của anh ấy đi."

Ôn Thanh Mặc phát hiện một vài nhân viên cứ nhìn ra ngoài miết nên cũng có chút tò mò. Anh cũng nhìn ra ngoài, thế nhưng ngoài đó chẳng có ai. Anh liền thu hồi tầm mắt, lạnh lùng liếc mấy cấp dưới kia.

Bị sếp cảnh cáo như vậy, mấy nhân viên kia cũng thu liễm lại, tập trung vào buổi họp, tiếp tục nghe các đồng sự khác báo cáo.

Mà Ôn Thanh Mặc vừa nghe báo cáo, tay mở điện thoại. Khung chat giữa anh và Lộc Hi vẫn y nguyên.

Lộc Hi còn chưa nhắn tin cho anh.

Không phải đã nói khi nào thi xong thì nhắn cho anh sao.

Mấy giờ trôi qua rồi mà vẫn chưa thi xong hả?

Lướt đi lướt lại trong chốc lát, Ôn Thanh Mặc mới tắt máy.

Nửa giờ sau, cuộc họp mới kết thúc.

Ôn Thanh Mặc nới lỏng caravat, đi ra khỏi phòng họp.

Hiện tại cũng 6 giờ rồi. Mặc kệ thế nào thì Lộc Hi cũng đã thi xong rồi.

Ôn Thanh Mặc liền gọi điện thoại cho cô. Sau vài tiếng chuông, quả nhiên Lộc Hi liền nhấc máy.

"Anh cả?"

Ôn Thanh Mặc nhìn về hướng văn phòng mình, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu Hi, em thi xong rồi sao?"

"Em thi xong rồi....." Ở đầu dây bên kia, Lộc Hi thoáng do dự.

"Chỉ là tối nay....."

Nghe Lộc Hi nói vậy, Ôn Thanh Mặc liền có dự cảm khong tốt, anh bối rối hỏi: "Làm sao vậy, có chuyện gì?"

"Không có gì. Chỉ là em muốn nói....anh không cần tới trường đón em đâu."

Ôn Thanh Mặc sửng sốt. Trong mắt hiện vẻ thất vọng. Anh đi tới trước cửa văn phòng, duỗi tay mở cửa.

"Vì sao? Không phải em nói tối nay muốn ở cùng anh...." Chẳng lẽ cô không muốn hai người ở cùng nhau?

Nói đến đây, Ôn Thanh Mặc đột nhiên hồi phục tinh thần. Rõ tàng trước khi tới phòng họp, anh đã khóa cửa cẩn thận rồi mà.

Trừ anh thì chỉ mỗi Trần Chiêu có chìa khóa dự phòng thôi.

Nhưng mà sao Trần Chiêu lại.....

Cùng lúc đó, Ôn Thanh Mặc nghe thấy giọng nói quen thuộc ở sau lưng: "Vì em đã tới tìm anh rồi nè~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro