Chương 82
Môi Lộc Hi gợi lên độ cong: "Ôn tổng, anh hiểu chưa?"
Ôn Thanh Mặc: "Hiểu....Hiểu rồi."
Lộc Hi gật gật đầu, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Cô dùng lực đẩy Ôn Thanh Mặc xuống sofa. Ôn Thanh Mặc mất đà, nháy mắt ngả người xuống sofa mềm mại.
"Lộc ——"
Bởi vì biên độ động tác quá lớn, mắt kính của Ôn Thanh Mặc đều lệch sang một bên. Lộc Hi duỗi tay tháo kính của anh đặt lên bàn trà.
Lần trước bị bế kiểu công chúa, Ôn Thanh Mặc liền cảm nhận được chỗ đáng sợ của Alpha. Lộc Hi nắm cổ tay anh tưởng như nhẹ nhàng nhưng chỉ cần anh vừa động liền bị một cỗ lực lượng ngăn lại.
Nhìn mặt Ôn Thanh Mặc dần trở nên đỏ bừng, nhịp tim của Lộc Hi cũng tăng cao.
"Đến lúc anh trả thù rồi đấy anh cả."
Lồng ngực rắn chắc rộng lớn của Ôn Thanh Mặc phập phồng, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng: "Cái....Em....Có ý gì?"
Lộc Hi chậm rãi cúi người: "Ý em là.....Hiện tại bạn gái anh muốn hôn anh, anh có muốn cự tuyệt cô ấy không?"
Hai người nhìn nhau một lúc, Ôn Thanh Mặc nhấp môi, trong mắt hiện lên tia cường ngạnh hiếm thấy. Thừa dịp Lộc Hi buông lỏng, anh đột nhiên vùng tay ra ôm chặt lấy cô.
Lộc Hi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngã đè lên anh.
......
Sau một lúc lâu, hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra.
"Anh cả, anh mềm lòng như vậy là không được rồi." Ôn Thanh Mặc hiếm khi chủ động đã làm Lộc Hi cảm thấy lâng lâng. Cô nhìn đôi môi hồng ướt át của Ôn Thanh Mặc, lại tiếp tục đùa giỡn: "Anh không bơ cô ấy, sao cô ấy có thể nhớ lâu chứ."
Ôn Thanh Mặc không đáp lời. Anh ôm lấy cô, đem mặt chôn ở hõm vai cô. Một lát sau, Ôn Thanh Mặc mới thấp giọng đáp: ".....Em sao lại về muộn vậy. Anh chờ em bao lâu em có biết không?"
Vừa mới nói xong, Ôn Thanh Mặc liền lập tức im lặng.
Lời này sao giống oán phu bị vợ bỏ rơi vậy.
Ôn tổng dù sự nghiệp thành công nhưng trong chuyện tình cảm lại như tờ giấy trắng. Lần đầu biết yêu liền chỉ muốn cùng Lộc Hi ở bên nhau 24/24. Mấy ngay nay anh cũng cố chờ đợi, mỗi ngày đều mong đến tối làm việc xong trở về nhà gặp Lộc Hi. Vậy nên sự kiện này lại dấy lên làn sóng bàn tán sôi nổi trong công ty.
Kết quả thì sao, Lộc Hi lại nói cô ở thư viện học nên không có thời gian.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên cần cổ, Lộc Hi giơ tay xoa mái tóc đen mềm mại của anh. Một người đàn ông thân cao mét tám giờ như chú cún rúc vào lòng cô đúng là kỳ diệu. Lộc Hi cũng thành thật nói với anh: "Tuần này em phải ôn tập nên không có thời gian. Chờ mấy ngày nữa thi xong là đến kỳ nghỉ đông rồi. Hai chúng ra có thể ở bên nhau.
Dù sao cô cũng phải học tập, Ôn Thanh Mặc hiểu được. Ôn Thanh Mặc cọ cọ lòng ngực Lộc Hi trong chốc lát mới chậm rãi thả ra. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bị cô xoa loạn lên, đứng dậy nói: "Em đói không, anh làm bữa khuya cho em?"
"Hả?" Lộc Hi sửng sốt. Cô nhìn thời gian, lại nói với anh: "Không được, muộn như vậy rồi...."
Ôn Thanh Mặc cười cười: "Muộn thì mới là ăn khuya chứ. Không ăn bữa tối cùng nhau được thì ăn khuya cùng nhau đi."
Nói vậy thì sao cô có thể từ chối anh chứ. Lộc Hi hôn anh một cái: "Đồng ý, đương nhiên là em đồng ý rồi....Để em giúp anh nữa."
Ôn Thanh Mặc lắc đầu: "Không cần đâu. Anh chỉ nấu bát hoành thánh, rất nhanh liền xong rồi."
Nói xong, anh đi tới phòng bếp.
Lộc Hi vẫn làm cái đuôi đi sau anh. Nhìn Ôn Thanh Mặc đeo tạp dề xong, cô lại hỏi: "Phải rồi, anh cả. Hình như lúc em thi xong thì anh phải đi công tác đúng không?"
"Trước mắt thì đúng là thế."
"Vậy thì đúng lúc quá." Lộc Hi đi tới bên cạnh anh.
"Vi Vi nói thi xong muốn cùng em đi chơi."
"Đi chơi? Đi đâu?" Ôn Thanh Mặc vội hỏi.
"Cô ấy nói muốn đi Đồng thành chơi."
Nghe được hai chữ Đồng thành, biểu tình Ôn Thanh Mặc hơi biến đổi. Nhưng rất nhanh anh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ vu vơ hỏi: "Nếu đã đi du lịch, vậy....các em định ở khách sạn nào?"
Lộc Hi gãi gãi đầu: "Vi Vi có nói là khách sạn có suối nước nóng, rất nổi tiếng đó. Cơ mà cậu ấy lại chưa nói tên cho em..."
"Ồ, vậy à." Ôn Thanh Mặc gật đầu, làm bộ như anh không mấy hứng thú.
"Hai em đi chơi chú ý an toàn đấy."
Lộc Hi nở nụ cười, ôm lấy eo anh: "Anh yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Dù sao em cũng là Alpha mà."
Cái ôm rất nhẹ, như có như không càng làm Ôn Thanh Mặc phản ứng dữ dội. Ngón tay anh hơi run, có vẻ không bóc được túi hoành thánh trong tay. Ôn Thanh Mặc vội đẩy tay cô ra, nghiêm mặt nói: "Anh đang nấu cơm, đừng nghịch."
"....Được rồi." Lộc Hi thành thật mà buông tay.
Cô nhìn bóng dáng anh từ đằng sau. Cách quần áo đụng chạm đã phản ứng như vậy. Sau này thì sẽ thế nào.....
Nấu xong một túi hoành thánh, hai người nhanh chóng giải quyết đồ ăn. Lộc Hi không ngừng cảm khái trong lòng. Học tập đúng là tiêu hao năng lượng lớn quá. Hôm nay cô cũng ăn đủ ba bữa rồi. Vậy mà giờ ăn bát hoành thánh to như vậy mà không có cảm giác gì.
Thừa dịp Lộc Hi đang ăn, Ôn Thanh Mặc liền mở di động nhắn tin cho Trần Chiêu.
[Cậu đi tra xem khách sạn suối nước nóng nổi tiếng của Đồng thành là gì?]
Rất nhanh, Trần Chiêu liền nhắn tin lại cho anh.
[Ôn tổng, chỉ có Khách sạn Trúc gian thôi.]
[—— Cậu mau đặt một phòng ở đó cho tôi.]
[—— Nhưng mà sếp à, tôi đã đặt khách sạn khác cho anh rồi. Hơn nữa khách sạn Trúc gian này cách địa điểm chúng ta cần đến khá xa......]
Ôn Thanh Mặc nhíu mày, chỉ gửi lại cho anh ta ba chữ: [Cứ nghe tôi.]
****
Sau khi thi xong là tới kỳ nghỉ đông.
Lộc HHi chậm rãi đêm đồ của mình chuyển tới biệt thự của Ôn Thanh Mặc, không để lại thứ gì ở ký túc xá nữa. Một học kì nữa lại kết thúc. Lộc Hi nhẹ nhàng đeo cặp sách đi ra ngoài.
Hai ngày nữa, Ôn Thanh Mặc phải đi công tác, cô và Hạ Vi Vi cũng đi du lịch. Lộc Hi tính toán dành thời gian còn lại hẹn hò với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro