Chương 81
Vào tuần thi cử, Lộc Hi vội bận rộn đến điên rồi.
Nguyên chủ học thiết kế chuyên nghiệp mà cô chỉ đọc mấy lời miêu tả này trong tiểu thuyết. Cô căn bản không biết nhiều về chuyên ngành. Tính từ lúc xuyên vào đến nay cũng mới học được nửa năm. Cô càng phải nỗ lực hơn ai hết.
Tới cuối kỳ, các môn học cơ bản cũng kết thúc. Lộc Hi dành phần lớn thời gian ngâm mình trong thư viện. Thời gian yêu đương với Ôn Thanh Mặc đều bị chiếm hết.
Cô rất khẩn trương đây.
Hồi học năm nhất, có một môn cô phải học lại. Cái cảm xúc lo âu khi đi thi này áp lực và theo suốt cô những năm sau đó. Mỗi môn học cô đều nghiêm túc học hành để chuẩn bị cho kì thi.
Mà lúc này, cô không chỉ stress vì học hành nữa. Thêm vào đó là thân phận của Ôn Thanh Mặc nữa.
Bạn trai (kiêm chồng tương lai) là người thừa kế Ôn thị, cô không thể không cố gắng được! Ôn Thanh Mặc không ngại nhưng cô để ý.
......
"Tiểu Hi, thi xong chúng ta ra ngoài chơi đi, coi như xả stress." Hạ Vi Vi gợi ý
Ăn trưa là thời gian hiếm khi được thả lỏng. Sau mấy tiết học buổi sáng, cả người Lộc Hi đều đói lả. Cô cảm giác bây giờ mình có thể ăn được một con trâu.
"......Đi chơi?" Lộc Hi vừa nhai thịt nướng trong miệng vừa nói.
"Đúng đó." Hạ Vi Vi so với cô thì ăn uống nhã nhặn hơn nhiều.
"Không phải trước đây chúng ta đều như vậy sao?"
Thì ra là vậy, Lộc Hi gật gật đầu hỏi lại: "Vậy chúng ta đi đâu chơi?"
"Lần này mình muốn đi Đồng thành du lịch. Mình đã xem qua mấy khách sạn rồi. Có một khách sạn suối nước nóng. Lúc đó chúng ta có thể ngâm suối nước nóng....." Hạ Vi Vi đang nói hăng say đột nhiên dừng lại.
"Làm sao vậy?"
"Hiện tại....Chúng ta không thể tắm cùng nhau..." Hạ Vi Vi lộ vẻ tiếc nuối, sau đó lại cười cười.
"Mà Tiểu Hi à, tuy cậu phân hóa lần 2 trở thành Alpha nhưng mình cũng không thấy cậu biến hóa quá nhiều so với trước kia. Ban đầu mình còn lo khi cậu trở thành Alpha, hai chúng ta không thể ở chung như trước."
Đương nhiên không biến hóa gì rồi, bởi vì trước sau cô vẫn là Alpha.
Lộc Hi phun tào trong lòng, lại nói: "Bản tính khó dời mà. Cho dù mình đột nhiên có cái 'hung khí gây án' kia mà tính tình đại biến được."
"Cậu nói be bé thôi. Đang ở nơi đông người đó." Hạ Vi Vi giả vờ dùng đũa gõ gõ cái bán. Sau đó hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười.
"Dù sao nghỉ đông xong cũng rất bận rộn." Lúc sau, Lộc Hi chống cằm thở dài.
"Phải làm luận văn tốt nghiệp, còn phải tìm nơi thực tập nữa...."
Tìm việc đối với cô không khó. Dù sao cũng sống hơn hai mươi năm đời trước rồi. Cơ mà không nghĩ tới cô còn phải viết luận văn hai lần. Tốt xấu gì kiếp trước cô học bốn năm xong mới cần viết luận văn. Lần này mới học có nửa năm đã phải nghĩ tới chuyện này rồi.
Luận văn a....
Nội tâm Lộc Hi nhỏ máu.
HIện tại, Hạ Vi Vi cũng có chuyện buồn bực. Tuy rằng cô nàng cũng như công chúa sống trong tháp ngà, là phú nhị đại không lo chuyện ăn mặc, công tác sau này nhưng viết luận văn vẫn là cơn ác mộng: "Aizzz, nhân lúc thi xong thì cứ chơi mấy ngày vậy....."
Nói chuyện xong, Lộc Hi tự nhiên nghĩ đến lúc cô thi xong, Ôn Thanh Mặc cũng phải đi công tác.
——
Mãi đến 9 giờ tối, Lộc Hi mới trở lại biệt thự.
Vốn dĩ cô muốn tan học liền về ngay nhưng không khí trong thư viện rất tốt. Lộc Hi sợ trở về không còn hứng thú học tập nữa nên cứ ở lại thư viện đến tối muộn.
Vậy nên cô đành phải từ chối lời mời ăn tối với bạn trai yêu dấu của mình.
Lúc nói chuyện điện thoại, Ôn Thanh Mặc dường như rất mất mát. Cuối cùng anh vẫn hiểu chuyện mà cúp máy.
Không còn cách nào khác, phải về dỗ anh thôi ~
Và dỗ dành như thế nào, cô càng ngày càng thuần thục món này.
Lộc Hi lấy chìa khóa dự phòng đưa cho cô để mở cửa. Ánh sáng hắt ra, Lộc Hi đóng cửa lại, ngăn hết gió lạnh cùng bóng tối bên ngoài.
Ôn Thanh Mặc đang ở trong phòng khách xem TV. Thấy cô trở về, anh lập tức đứng dậy, biểu tình lạnh như băng, nhìn không thể nào tốt được.
"Ai da, anh cả~" Vừa thấy Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi nhịn không được mà cười trộm. Trong đầu cô bỗng nảy ra ý nghĩ.
"Anh sao vậy? Có chuyện không vui sao?"
Ôn Thanh Mặc mặt vô biểu tình mà cầm lấy áo khoác cho cô. Anh treo áo lên giá áo, lạnh lùng đáp: "Đúng vậy."
Lộc Hi xoa xoa lòng bàn tay. Ôn Thanh Mặc xem chóp mũi với khuôn mặt cô đều đỏ hết lên vì lạnh rồi. Anh nhịn không được mà cầm tay cô áp vào lồng ngực của mình.
Lộc Hi thuận thế dán vào người anh, ngửa đầu vờ tức giận nói: "Sao lại thế này? Ai dám làm bạn trai em buồn bực như vậy? Để em đi xử lý người đó."
"....." Ôn Thanh Mặc liếc nhìn cô một cái, trong lòng vừa giận vừa buồn cười. Anh dứt khoát hùa theo cô.
"Có người từ chối lời mời ăn tối với anh."
Lộc Hi giả vờ khiếp sợ: "Còn có chuyện này sao! Phóng mắt toàn bộ Vinh thành này ai dám từ chối nhân tài thương nghiệp kiệt xuất Ôn Thanh Mặc của chúng ta chứ. Đúng là không biết tốt xấu gì cả! Anh nói cho em biết người đó là ai."
Tay Lộc Hi đã ấm trở lại, Ôn Thanh Mặc mới chậm rãi buông tay cô ra. Anh khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước, ung dung nhìn cô: "Là một nữ Alpha. Anh hỏi cô ấy tối nay muốn ăn cơm cùng nhau không, anh mời. Vậy mà cô ấy nói mình còn phải học, không rảnh."
"Ôn tổng, cô ấy từ chối anh, lần sau anh nên trả thù. Anh không thể cứ nhường nhịn mãi được."
Ôn Thanh Mặc nhướng mày: "Trả thù như thế nào?"
"Vậy trước đó anh nói cho em biết anh với cô ấy có quan hệ gì?" Thấy Ôn Thanh Mặc đã hòa hoãn lại, Lộc Hi liền trực tiếp tiến tới. Cô tách hai tay anh ra, nắm lấy chúng.
"Anh thích cô ấy?"
Hai tay đều bị chế trụ, Ôn Thanh Mặc mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác. Anh nhẹ giọng nói: "....Cô ấy là bạn gái anh."
"Vậy sao~" Lộc Hi như bừng tỉnh đại ngộ mà nói.
"Vậy thì dễ rồi. Ví dụ như nếu cô ấy nói muốn ở cùng anh, anh liền từ chối, lấy cớ rằng mình muốn làm việc, không rảnh. Chắc chắn cô ấy sẽ biết mình bị vắng vẻ rồi."
Ôn Thanh Mặc: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro