Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Lúc tách ra, mặt hai người đều đỏ như trái cà chua.

Đôi mắt của Ôn Thanh Mặc rất sáng. Lộc Hi có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cô.

Chỉ là môi chạm môi một chút, cũng không có làm thêm bước nào, ngây thơ đến mức không thể ngây thơ hơn. Thế nhưng cô vẫn thấy thỏa mãn.

Dư vị thì....Nai con trong lòng cô cũng phản ứng mạnh mẽ lắm.

Lộc Hi không biết biểu tình hiện tại của mình là như thế nào. Nhưng nhìn Ôn Thanh Mặc, anh không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Sắc đỏ lan ra khắp mặt, đôi mắt sau cặp kính đầy vẻ ngượng ngùng.

Người này....nếu cô nhớ không lầm thì anh cũng sắp 30 rồi.

Cô nhịn không được mà nói với Ôn Thanh Mặc: "Anh cả, sao trông anh còn rụt rè hơn em thế. Dễ xấu hổ như vậy."

Tuy trong cốt truyện không miêu tả đến chuyện tình cảm của Ôn Thanh Mặc nhưng Lộc Hi không ngờ trong chuyện tình cảm, Ôn Thanh Mặc lại đúng là mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.

Làm cô càng muốn bắt nạt anh!!!

Ôn Thanh Mặc ho khan một tiếng. Anh quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "Anh....chưa từng yêu đương....."

Nói xong lại liếc nhìn cô một chút: "Em làm sao thế?"

"Không sao cả, em rất vui." Lộc Hi cúi đầu hôn lên má anh một cái rồi mới thỏa mãn quay lại chỗ ngồi.

Ôn Thanh Mặc: "......"

Từ lúc nhìn thấy Lộc Hi, nhiệt độ trên mặt anh chưa từng giảm xuống. Không cần bàn đến hai nụ hôn ban nãy làm gì, anh cảm thấy cả người như bị thiêu cháy.

"Anh cả à ~" Lộc Hi ngồi đối diện anh, thu lại biểu tình ban nãy, trong chốc lát liền trở nên nghiêm túc.

"Em thấy anh không cần lo lắng đâu. Còn nữa, đâu có người nào vừa mới yêu đương mà cứ nghĩ mấy chuyện không tốt chứ."

Ôn Thanh Mặc nhìn cô: "Anh chỉ là......"

"Hơn nữa anh cũng nói những người đó chia tay là do xúc động mà ở bên nhau. Họ không hiểu đối phương còn chúng ta không như vậy." Lộc Hi uống nước rồi tiếp tục.

"Chúng ta cũng quen biết nhau mấy tháng rồi mới ở bên nhau. Cái này không phải xúc động....."

"Đúng vậy." Ôn Thanh Mặc gật đầu.

"Anh biết mình không xúc động như vậy. Nhưng em thì sao?"

"—— Hửm?" Ôn Thanh Mặc đột nhiên lên tiếng làm Lộc Hi bất ngờ

"Em ư?"

Cô làm sao? Trông cô giống người bốc đồng như vậy à?

Ôn Thanh Mặc hít sâu một hơi. Anh hạ quyết tâm nói ra lời thầm kín trong lòng: "Em....Lúc trước còn thích Thu Hàn....."

Lộc Hi: "......" Con hàng kia có liên quan gì tới chuyện này?

"Anh với Thu Hàn, nếu nói đến tính cách thì đúng là trái ngược hoàn toàn." Ôn Thanh Mặc chậm rãi nói ra điều mình băn khoăn.

"Anh cảm thấy....Loại hình yêu thích của một người không dễ mà thay đổi nên....anh lo rằng....em thích anh chỉ là do ảnh hưởng của tin tức tố. Anh sợ em chỉ thích cảm giác mà tin tức tố mang lại chứ không thích con người anh."

Ôn Thanh Mặc nói xong, Lộc Hi cũng không lập tức nói vào. Cô dùng biểu tình phải gọi là vi diệu mà nhìn anh. Cười như không cười, tựa tiếu phi tiếu, muốn nói lại thôi. Trong lòng đúng là ngổn ngang trăm mối.

Ôn Thanh Mặc cũng là lần đầu yêu đương. Anh biết nói cái này cũng không ổn: "Tiểu Hi, anh không có ý khác đâu. Anh......"

Anh rất nghiêm túc với tình cảm này. Nếu có thể, anh muốn cùng Lộc Hi bên nhau suốt quãng đời còn lại. Vậy nên anh mới lo lắng như vậy.

Lộc Hi cũng không nói một lời. Cô cầm di động quét mã QR trên góc bàn.

Ôn Thanh Mặc nghẹn lời, khó hiểu nhìn cô.

"Anh cả, anh đã tới đây ăn rồi đúng không?" Lộc Hi đột nhiên hỏi.

"...... Đã tới."

"Không biết nơi này có bán sủi cảo không?" Lộc Hi một bên nói, ngón tay lướt lướt thực đơn trên màn hình.

"Sủi cảo?"

Ôn Thanh Mặc không rõ vì sao Lộc Hi đem đề tài chuyển đến chuyện không liên quan thế này. Anh chỉ có thể hỏi lại lần nữa.

"Đúng vậy." Lộc Hi ngẩng đầu, nở nụ cười ranh mãnh với anh, trong mắt còn mang theo tia giảo hoạt.

"Bằng không thật lãng phí hũ giấm của anh."

Ôn Thanh Mặc ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ý tứ của Lộc Hi. Anh thẹn thùng, nhiệt độ trên mặt cũng tăng cao. Anh yếu ớt giải thích: "Anh —— Anh không có ghen."

"Ừm, đúng đúng đúng, anh không có ghen. Anh là anh cả, anh nói gì cũng đúng." Lộc Hi trả lời cực kì qua loa.

Ôn Thanh Mặc: "......" Nói vậy mà cũng được hả.

"Được rồi ——" nhìn Ôn Thanh Mặc bất lực muốn giải thích như vậy, Lộc Hi lúc này mới buông di động xuống.

"Anh cả, anh đừng nhắc tới Ôn Thu Hàn nữa. Em không muốn nghe thấy tên của anh ta."

Ôn Thanh Mặc trả lời: "Anh....Anh cũng không cố ý....."

Lộc Hi gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Dù sao thì em cũng hiểu rồi. Anh cảm thấy khẩu vị của em không thể thay đổi nhanh tới vậy nên nghĩ đó là do ảnh hưởng của tin tức tố phải không?"

Không biết Ôn Thanh Mặc bổ não đến mức độ nào nữa.

Nhưng mà anh nghĩ vậy cũng có căn cứ. Ôn Thu Hàn và anh là hai anh em ruột, lớn lên cũng có điểm giống nhau. Hơn nữa 'chính mình' còn từng cùng Ôn Thu Hàn ngược luyến tình thâm, cứ chia tay rồi lại tái hợp.

"Tiểu Hi, không phải anh nghi ngờ em đâu——"

"Em biết." Lộc Hi ngắt lời anh.

"Anh cả, mặc kệ anh nghĩ gì thì em cũng phải nói cho anh biết. Em thực sự thích anh, không phải do bị tin tức tố ảnh hưởng."

Nói đến hình mẫu lý tưởng thì Ôn Thanh Mặc mới là hình mẫu trong lòng cô.

Chuyện cô xuyên sách không thể nói, mà nói cũng chẳng ai tin. Vậy nên cô cần dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình.

Nghe Lộc Hi nói xong, Ôn Thanh Mặc trầm mặc vài giây, sau đó lắc lắc đầu, cười tự giễu: "Sao anh cảm thấy.....Ở phương diện này em còn thành thục hơn anh nhiều thế?"

Rõ ràng cô vẫn còn nhỏ tuổi như vây mà lại mang cho anh cảm giác kiên định như thế. Rốt cuộc trong vấn đề này, anh hoàn toàn bó tay bó chân.

Lộc Hi nhướng mày: "Làm sao vậy, anh có ý kiến sao?"

Ôn Thanh Mặc bật cười, lại lắc đầu. Sau khi nói ra tâm sự của mình, tâm tình anh cũng thả lỏng không ít. Ôn Thanh Mặc lấy di động ra: "Mau gọi đồ ăn đi. Đều ngồi đây bao lâu rồi."

Ở đây lên món chậm nhưng hương vị món ăn không tồi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cọ tới cọ lui mãi tới 9 giờ mới rời khỏi nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro