Chương 78
Ôn Thanh Mặc nghe Lộc Hi nói vậy liền ngẩn người. Gò má anh bỗng chốc ửng hồng. Anh dời tầm mắt. Thanh âm trầm thấp của anh lọt vào tai Lộc Hi.
"..... Tiểu Hi."
Lộc Hi: "......" Đây là lần đầu tiên Ôn Thanh Mặc gọi cô như vậy đó!! Cô chớt mất.
Lỗ tai lẫn da đầu cô liền tê dại. Cô cọ cọ lỗ tai.
...... Rốt cuộc là ai đùa giỡn ai a?
Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên ái muội. Lộc Hi cũng không chủ động nói chuyện. Cô nhìn di động một chút. Hiện tại đúng lúc tan tầm, bên ngoài tiếng còi xe không ngừng.
Ôn Thanh Mặc dừng lại ở ngã tư đường.
Đèn đỏ cuối cùng cùng cũng chuyển xanh. Xe phía trước bắt đầu chuyển bánh nhưng Ôn Thanh Mặc vẫn không động đậy.
"Anh cả?" Lộc Hi nghi hoặc nhìn anh. Chậm mấy giây rồi, xe phía sau bắt đầu không kiên nhẫn mà ấn còi. Cô đành lên tiếng nhắc anh: "Đèn xanh rồi, chúng ta mau đi thôi."
Ôn Thanh Mặc đột nhiên phản ứng lại. Anh đạp ga, xe chuyển bánh, hướng Lộc Hi xin lỗi: "Xin lỗi em, vừa rồi anh thất thần...."
"Lái xe phải cẩn thận, may mà anh dừng xe lại rồi đấy. Nếu không thì...." Lộc Hi không nói hết lời.
Cô thấy trạng thái của anh hơi kì quái. Hình như anh có tâm sự, lông mày cũng sắp liền thành một đường rồi.
Lộc Hi không hỏi anh đi đâu. Dù sao cũng là ăn cơ thôi mà. Thời gian còn lại, Ôn Thanh Mặc một đường lái xe vững vàng, không còn thất thần gì nữa. Cuối cùng anh cũng dừng lại trước một nhà hàng.
Ôn Thanh Mặc nói với nhân viên phục vụ một tiếng. Người đó liền đưa hai người vào một gian riêng.
Phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, ngăn nắp, không khí cũng rất tươi mát.
Nhân viên phục vụ rót trà cho hai người, lại chỉ vào mã QR trên góc bàn: "Quý khách có thể quét mã QR để gọi món."
"Cảm ơn." Lộc Hi nhìn người phục vụ đang rót trà, mỉm cười với cô ấy: "Làm phiền cô rồi."
Nữ nhân viên rời đi, trong phòng chỉ còn hai người họ.
Lộc Hi ngẩng đầu nhìn Ôn Thanh Măc. Anh cầm ly trà đưa đến bên môi, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm không biết nhìn về nơi nào.
"......"
Suy nghĩ một chốc, Lộc Hi trực tiếp đứng lên. Cô vòng qua bàn, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh anh.
Khoảng cách được rút ngắn. Lộc Hi còn ngửi được hương nước hoa trên người Ôn Thanh Mặc. Mùi hương cùng với một thân áo đen kia càng thêm mê người.
"Em sao lại——"
Lộc Hi đột nhiên tới gần khiến Ôn Thanh Mặc trở nên khẩn trương. Anh buông ly trà, ngơ ngác nhìn cô.
"Tâm tình không tốt sao?" Lộc Hi trực tiếp hỏi.
Bị nói trúng tim đen, Ôn Thanh Mặc sửng sốt. Anh còn nghĩ mình giấu rất tốt rồi. Không ngờ Lộc Hi vẫn nìn ra. Anh do dự một chút, ngón tay xoa xoa áo khoác.
"Không có gì...."
Lộc Hi nheo mắt, lại dịu dàng mở lời: "Anh cả, rõ ràng anh có tâm sự mà, sao lại giấu em chứ? Nếu anh buồn phiền chuyện công việc, cho dù em không hiểu lắm nhưng ít ra em cũng biết anh bận tâm chuyện gì. Nếu như vấn đề ở em thì anh càng phải nói."
Hôm qua, khi đồng ý chuyện kia, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ về việc phát triển của hai người sau này.
Đầu tiên, cô cho rằng trong một mối quan hệ, thông cảm và thấu hiểu nhau là quan trọng nhất. Đặc biệt là khi khoảng cách tuổi tác giữa cô và Ôn Thanh Mặc lớn như vậy. Mỗi ngày, chuyện hai người phải đối mặt và giải quyết khác nhau. Cô lo khi mình thi xong thì Ôn Thanh Mặc lại phải đi công tác. Đôi lúc hai người khó tránh khỏi mâu thuẫn, vậy nên lúc này cần phải nói chuyện với nhau.
Tuy cô chưa từng yêu đương nhưng lý thuyết thì vẫn nắm được.
Lộc Hi thập phần tự tin về điều này.
Ôn Thanh Mặc rất giật mình mà nhìn Lộc Hi một cái. Sau đó anh bất đắc dĩ mỉm cười. Anh nhấp môi, bắt đầu kể: "Hôm nay....."
Lộc Hi chớp chớp mắt, chăm chú lắng nghe.
Ôn Thanh Mặc thở dài, dứt khoát nói chuyện hôm nay mình nghe được cho cô biết. Anh liền nói với cô điều mình băn khoăn: "Hôm qua, lúc ở bệnh viện, Tống Hiên cũng nói với anh....Cậu ta gặp rất nhiều trường hợp, bởi vì đánh dấu tạm thời mà xúc động ở bên nhau....Những người đó cuối cùng đều....Chia tay."
Đương nhiên Tống Hiên không nói trẳng ra như vậy nhưng Ôn Thanh Mặc cũng không phải kẻ ngốc. Anh hiểu ý của Tống Hiên.
Lộc Hi nghe vậy, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn.
Còn tưởng là chuyện lớn gì chứ. Hóa ra chính là chuyện này.
Loại chuyện này cô cũng biết nhưng cô căn bản không để trong lòng.
Cô không nghĩ anh vì chuyện này mà phiền lòng.
Nghĩ vậy, Lộc Hi nửa ngồi nửa quỳ, đầu gối đè trên nêm lót. Cứ như vậy, vị trí của Ôn Thanh Mặc và cô cũng thay đổi.
Ôn Thanh Mặc ngẩng đầu. Vị trí thay đổi nên giờ Lộc Hi lại cao hơn anh nửa cái đầu: "Em làm gì vậy?"
Lộc Hi không nói gì, chỉ cười ranh mãnh, chậm rãi nghiêng về phía anh.
Trong nháy mắt, trái tim Ôn Thanh Mặc giống như bị người ra hung hăng nắm lấy, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh nuốt nước miếng, một tay chống trên nệm. Tim đập thình thịch, đại não trống rỗng.
Lộc Hi đã đến rất gần. Ôn Thanh Mặc không dám nhìn cô. Hô hấp của hai người cứ thế đan xen vào nhau.
Ôn Thanh Mặc nhắm mắt lại. Nhưng chuyện anh dự đoán không xảy ra.
Bên tai là tiếng cười khẽ của Lộc Hi. Ôn Thanh Mặc mở mắt, xấu hổ lẫn buồn bực mà nhìn cô: "Em...."
"Anh cả, anh tưởng em muốn hôn anh sao?" Lộc Hi nghiêng đầu hỏi.
Ôn Thanh Mặc: "......"
Lần thứ hai bị Lộc Hi đi guốc trong bụng, Ôn Thanh Mặc liền lúng túng, cảm thấy bản thân đúng là tự mình đa tình. Anh cắn môi, cảm thấy trước mặt Lộc Hi, mình quá bị động rồi. Anh không thể cứ như vậy mà chịu trận được. Đang muốn phản bác liền nghe cô nói tiếp:
"Vậy anh nghĩ đúng rồi đấy, chúc mừng."
Theo sau đó, Ôn Thanh Mặc liền ngửi thấy hương thơm, trên môi cũng cảm giác được sự mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro