Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Ôn Thanh Mặc còn nhớ rõ, ngày đó Lộc Hi uống say, ở trên xe còn khen tay anh rất đẹp.

Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Mặc cẩn thận nhìn tay mình. Nhớ lại thần thái nói chuyện khi đó của cô, anh không tự chủ được mà đỏ mặt.

Xinh đẹp....

Thật vậy chăng?

Hay chỉ là lời nói khi say.

Ôn Thanh Mặc đã bật máy tính nhưng lại chậm chạp chưa thể tiến vào trạng thái làm việc. Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi chuyện đều lặp đi lặp lại trong đầu anh giống như thước phim. Ôn Thanh Mặc thật lâu không thể tĩnh tâm được.

Một lát sau, anh lại đặt tầm mắt lên màn hình điện thoại.

Anh lướt ngón tay lên màn hình, soạn một tin nhắn gửi đi.

[Em đang làm gì?]

Vừa gửi xong, mấy giây sau trên màn hình biểu thị đối phương đang soạn tin nhắn.

[—— Em đang ôn bài, tuần sau thi rồi.]

Tâm tình Ôn Thanh Mặc có chút phức tạp.

[—— Anh làm phiền em rồi sao?]

[—— Hì, sao lại làm phiền chứ. Bận đến đâu thì cũng có thời gian nói chuyện với anh.]

Nhìn tin nhắn được gửi tới, Ôn Thanh Mặc chậm rãi nằm dựa vào ghế ngồi.

[—— Bao giờ em tan học?]

[—— Chiều nay em có tiết học, 6 giờ mới tan.]

Ôn Thanh Mặc đang muốn trả lời thì có người gõ cửa phòng.

"Mời vào."

Ôn Thanh Mặc đứng thẳng người, khôi phục biểu tình lãnh đạm thường ngày.

Đối phương nghe vậy liền mở cửa ra. Ôn Thanh Mặc ngẩng đầu nhìn lại, là giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường - Tiểu Tô.

Tiểu Tô là một Omega nữ tính trẻ tuổi, rất có năng lực nhưng nửa tháng trước đã đệ đơn từ chức.

"Chào buổi sáng Ôn tổng." Tiểu Tô mỉm cười với anh, đi tới trước bàn làm việc.

"Ôn tổng, hôm nay tôi phải đi nên tới đây thông báo với anh một tiếng."

"Công việc bàn giao xong rồi chứ?" Ôn Thanh Mặc chậm rãi đứng dậy.

"Hết thảy đều thuận lợi."

Ôn Thanh Mặc đi tới trước mặt cô ấy: "Bố mẹ cô sao rồi? Gần đây vẫn ổn chứ?"

"Phẫu thuật xong tình hình cũng chuyển biến tốt hơn rồi. Tôi tính sẽ về quê chăm sóc hai người. Ở gần cũng tiện."

Ôn Thanh Mặc gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Nói xong, anh vươn tay bắt tay Tiểu Tô: "Cố gắng chăm sóc bố mẹ cho tốt. Nếu có gì khó khăn có thể nói với tôi. Chúc cô tất cả mọi việc đều thuận lợi."

"Cảm ơn Ôn tổng." Tiểu Tô cảm động.

"Vậy....Tôi đi trước."

Sau khi Tiểu Tô đi, Ôn Thanh Mặc lại cầm di động lên.

Tiểu Tô vào làm anh không nói chuyện với Lộc Hi được nữa. Ôn Thanh Mặc vội vàng trả lời cô.

[—— Ban nãy có người tới nên anh chưa kịp đọc tin nhắn của em.]

[Tan học xong em cứ đợi anh. Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.]

[Em thấy sao?]

Tin nhắn cứ thế được gửi đến. Lộc Hi vừa ra ngoài rửa tay liền không nhịn được mỉm cười.

Cô cảm thấy.....Ôn Thanh Mặc đáng yêu quá đi mất!!!!! (づ ̄ ³ ̄)づ

Còn giải thích với cô nữa chứ.

Sao anh có thể đáng yêu như vậy. (≧◡≦)

......

5 rưỡi, Ôn Thanh Mặc liền đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đi ngang qua phòng nghỉ, Ôn Thanh Mặc liền nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Aizzz, chị Tiểu Tô phải đi rồi."

"Alpha kia vẫn còn làm phiền chị ấy à?"

"Gần đây thì không.....Nhưng chị ấy vẫn lo lắng. Hơn nữa bố mẹ chị ấy không được khỏe, phải phẫu thuật nên chị ấy liền từ chức."

"Nói ra thì chị ấy là cô gái tốt. Chỉ là mù mờ chuyện tình cảm. Sao có thể tùy tiện để một Alpha xa lạ đánh dấu tạm thời chứ. Không biết đối phương là dạng người gì mà cùng người ta yêu đương, ai nói cũng không nghe. Nhìn là biết Alpha kia không phải thứ tốt lành gì rồi..."

Nghe được cụm từ 'đánh dấu tạm thời', Ôn Thanh Mặc liền dừng bước.

"Lúc này mới thấy ưu điểm của Beta chúng ta. Chúng ta ít chịu ảnh hưởng của tin tức tố, yêu hay không thì cũng chỉ là ảo ảnh.

"Cũng đúng. Dù sao mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc được mười cuốn thì tám cuốn điều có tình tiết AO mâu thuẫn khi đánh dấu tạm thời. Haizzz, Beta chúng ta đâu có cảm giác yêu hận tình thù mãnh liệt như vậy."

"Này đừng có nói nữa. Mau đi thôi. Không phải tối nay mời Tiểu Tô ăn cơm sao?"

Trong phòng nghỉ truyền đến tiếng bước chân. Ôn Thanh Mặc mới đi được vài bước liền đụng phải nhân viên khác từ trong đi ra.

"Ôn tổng!" Hai nhân viên kia thấy anh liền giật mình. Ôn Thanh Mặc che giấu biểu tình chột dạ khi nghe trộm, chỉ gật đầu chào hai cô.

"Ôn tổng hôm nay tan làm sớm vậy sao?"

"Ừm."

Ôn Thanh Mặc lên tiếng, mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

——

Lộc Hi chạy tới cổng trường, tâm tình cực kì kích động.

Tâm trí của cô vẫn dừng lại ở hôm qua, lúc đồng ý cái quyết định 'Không kết thúc' của Ôn Thanh Mặc.

Vậy nên quan hệ của hai người liền biến hóa.

Hiện tại, Lộc Hi vẫn còn cảm thấy như đang ở trên mây, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn mấy lần.

Tuy tiến độ này vượt xa mong muốn của cô nhưng đây là lần đầu có người yêu, Lộc Hi vẫn còn bỡ ngỡ. Cô tự nhủ mình phải nghiêm túc với đối phương.

Bây giờ quan trọng nhất là....

Cô có thể làm mấy chuyện cô tưởng tượng với Ôn Thanh Mặc rồi!

Xe đến, Lộc Hi duỗi tay mở cửa xe ngồi vào trong. Ôn Thanh Mặc xoay qua nhìn cô. Hôm nay anh mặc áo khoác gió màu đen ngắn, bên trong là áo lông cao cổ màu vàng nhạt. Trang phục đúng là khác hẳn mọi khi.

Thoạt nhìn lạnh lùng nhưng trong mắt Lộc Hi, đây chính là gợi cảm cực độ.

Lộc Hi sờ sờ khuôn mặt, hình như có gì kì lạ thì phải....

"Tới rồi." Thấy Lộc Hi đi vào, Ôn Thanh Mặc phản ứng.

Lộc Hi: "......"

Cô khoa trương 'A' một tiếng, một bên thắt dây an toàn. Cô nói với anh: "Anh cả, anh đối xử với bạn gái mình lãnh đạm vậy à? Thấy em mà anh chỉ nói thế thôi sao?"

Tuy Lộc Hi biết với tính cách của Ôn Thanh Mặc, mới xác định quan hệ nên chắc anh vẫn còn ngại ngùng. Nhất thời cũng chưa quen ở chung như vậy cũng bình thường.

Nhưng cô vẫn muốn trêu chọc anh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro