Chương 76
Nghe xong, ngực Ôn Thanh Mặc phập phồng, thở hổn hển. Một chữ cũng không nói được.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Ôn Thanh Mặc, không biết Tống Hiện đã cười trộm trong lòng mấy trận. Anh ta chưa bao giờ thấy Ôn Thanh Mặc nghẹn không nói nên lời như vậy.
Cũng nhờ có Lộc Hi cả.
Không hổ là em gái Tiểu Hi.
Trước là Ôn Thu Hàn.
Sau đó lại bắt lấy Ôn Thanh Mặc.
Không biết còn tưởng là sưu tầm tem đó.
Để ý miệng của Tống Hiên sắp nhếch lên tới tận mang tai, Ôn Thanh Mặc ho khan một tiếng, bất mãn nói với anh ta: "Thu lại biểu tình của cậu đi."
"Được rồi, mị thu được chưa." Tống Hiên dựa vào tường.
"Tóm lại thì tôi muốn nhắc cậu một chút. Khi chưa kết thúc chu kì đánh dấu, tin tức tố do Alpha và Omega tạo ra sẽ làm họ này sinh cảm giác với đối phương. Nhưng theo thời gian, ảnh hưởng của tin tức tố sẽ——"
Tống Hiên khéo léo nói. Ôn Thanh Mặc liền hừ một tiếng, vội ngắt lời anh ta.
"Tôi biết, không cần cậu nói."
Tống Hiên thở dài một tiếng: "Được được được, tôi không nói nữa. Cậu muốn làm sao thì làm, tôi cũng không quản được.....Dù sao thì cũng kiểm tra xong rồi. Còn lại cậu cứ tự do quyết định."
Tống Hiên nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Ôn Thanh Mặc: "Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng quyết định đi. Đừng quá xúc động là được."
Anh ta là Beta, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tin tin tố nên cái nhìn cũng khách quan hơn.
Rất nhiều Alpha sau khi ngủ với Omega rồi đánh dấu tạm thời người ta. Dưới sự ảnh hưởng của tin tức tố, hai người cứ thế trở thành người yêu dù chẳng hiểu rõ thói quen cùng tính tình của đối phương. Tình cảm đó theo thời gian cũng phai nhạt dần sau khi đánh dấu kết thúc.
Tống Hiên nói xong liền rời khỏi.
Lộc Hi ở trong phòng xem kết quả xét nghiệm chờ Ôn Thanh Mặc trở lại.
"Anh cả." Thấy anh vào, Lộ Hi lập tức đứng dậy.
Hiện giờ cô có rất nhiều thắc mắc lắm nhưng không biết nên mở miệng thế nào đây. Lộc Hi chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn anh.
"Đi thôi."
"Vậy cái kết quả này......"
"Em cầm đi." Ôn Thanh Mặc lui về phía sau một bước, đứng ở cửa chờ cô.
Lộc Hi gật đầu, cùng Ôn Thanh Mặc ra ngoài.
Từ khi nhận được kết quả kiểm tra, cô thấy tâm tình Ôn Thanh Mặc không tốt lắm.
Vừa rồi Ôn Thanh Mặc cùng Tống HIên ra ngoài, cô ở trong phòng cũng suy nghĩ rất nhiều.
Cô đã xác định cảm xúc của mình với Ôn Thanh Mặc là gì, cô thích anh.
Tuy cô không biết Ôn Thanh Mặc có thích mình không nhưng ít ra cô biết khi cô bị thương, anh sẽ lo lắng, sẽ khẩn trương. Anh còn cố ý đưa cô tới bờ biển vào dịp sinh nhật, còn để cô ở lại biệt thự của mình.....Quan trọng hơn là....Ôn Thanh Mặc cũng không chán ghét cô.
Không chán ghét thì sẽ có khả năng.
Là dân FA hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Lộc Hi muốn theo đuổi một người mãnh liệt đến thế.
Thoạt nhìn Ôn Thanh Mặc trông như rất khó theo đuổi nhưng cô vẫn muốn thử một lần.
Sự thật đã được phơi bày, chu kì đánh dấu tạm thời cũng kết thúc. Tiếp đó cô cũng phải dọn khỏi biệt thự của anh rồi.
Trước khi chuyển ra ngoài, cô muốn mời Ôn Thanh Mặc ăn một bữa coi như cảm ơn anh. Chờ đến sinh nhật anh cô cũng có thể tặng quà nữa.....
Lộc Hi suy nghĩ, đầu liền to ra....
Theo đuổi người ta thế này có phải quá đơn điệu không?
Cô biết muốn bồi dưỡng tình cảm thì nên tâm sự nhiều hơn nhưng Ôn Thanh Mặc bận rộn như vậy, nào có thời gian nói chuyện với cô.
Bất tri bất giác, Lộc Hi đã đi theo Ôn Thanh Mặc ra khỏi bệnh viện. Hôn nay lạnh nhưng trời vẫn còn sáng sủa. Lộc Hi định đi tới bến xe thì đột nhiên bị người ta kéo lại.
Cô quay đầu, kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Mặc đang giữ chặt tay mình.
Nơi cổ tay có hơi run rảy. Lộc Hi sửng sốt, lúc này mới phát hiện Ôn Thanh Mặc đang phát run.
Ý thức được điều này, anh dùng sức nắm chặt tay lại mới ngừng được.
"Lộc Hi..."
Như là đã hạ quyết tâm, Ôn Thanh Mặc gọi tên cô. Thanh âm trầm thấp, róc rách giống tiếng nước chảy.
Lộc Hi không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn anh. Nơi hai người tiếp xúc bỗng trở nên nóng như thiêu đốt. Cảm xúc ấm áp nóng bỏng lan khắp người, bắt đầu trở nên điên cuồng. Lộc Hi thấy ngón tay mình trở nên tê dại.
Đôi mắt của anh đen láy thâm thúy, cô có thể nhìn thấy thân ảnh của mình trong mắt anh. Đôi mắt chất chứa rất nhiều cảm xúc, có khẩn trương, có ngại ngùng, quẫn bách...
".....Hợp đồng giữa chúng ta kết thúc." Ôn Thanh Mặc nhẹ giọng nói.
"Đúng vậy." Lộc Hi thì thầm.
Cùng lúc đó, Lộc Hi nhìn thấy Ôn Thanh Mặc hít sâu một hơi, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng đỏ. Anh cụp mắt, né tránh ánh nhìn của cô. Hàng mi rung rung, chịu đựng cảm xúc đang bị đè nén trong lòng.
Một lần nữa, Lộc Hi liền nghe thấy giọng nói của Ôn Thanh Mặc.
"Chúng ta....có thể không kết thúc như vậy không?"
****
Hiếm khi thời tiết ấm áp như hôm nay. Trời đã ấm hơn, gió nhẹ, mây trắng lượn lờ trôi, bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời chiếu xuống làm người ta cảm thấy nóng bức.
"Ôn tổng hôm nay tâm tình không tồi."
Nhìn ý cười trên mặt anh, Trần Chiêu nhịn không được mà cảm thán.
Bình thường Ôn Thanh Mặc cũng không phải người âm trầm. Chỉ là phần lớn thời gian, người ta toàn thấy anh mặt vô biểu tình, bình tĩnh nội liễm, làm người ta không thể đoán được tâm tư của anh.
Hôm nay Ôn tổng xuân phong đắc ý như vậy, thực sự là hiếm có!!!
Ôn Thanh Mặc thu liễm ý cười trên mặt nhưng môi vẫn gợi lên độ cong. Anh nhìn Trần Chiêu một cái, không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.
Tới phòng làm việc, Trần Chiêu lấy cho anh một ly cà phê rồi ra ngoài.
Ôn Thanh Mặc khởi động máy tính. Một lát sau, anh nhịn không được mà mở di động, mở khung chat ra.
Hôm qua....Không phải, thẳng đến hôm nay, khung chat của Lộc Hi và anh cũng chỉ có mấy câu tán gẫu vụn vặt, tần suất nhắn tin cũng thấp. Mỗi lần nhắn tin cũng chí có mấy câu, còn chẳng giống nói chuyện phiếm chút nào mà giống thông báo hơn. Ôn Thanh Mặc lướt lên trên.
[—— Chờ tôi ở dưới.]
Đây là tin nhắn đầu tiên sau khi hai người kí hợp đồng. Lần đó hai người về nhà ăn cơm, kỳ mẫn cảm của anh tới. Anh nhắn tin để Lộc Hi chờ mình dưới nhà.
Lời tác giả:
Cười chết tui, nai con của chúng ta còn lên kế hoạch theo đuổi người ta mà Ôn tổng đã thú nhận trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro