Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Đã không còn lý do để đánh dấu tạm thời nữa, cô phải chuyển ra khỏi biệt thự của Ôn Thanh Mặc, chẳng khác nào cắt đứt liên hệ với anh.

Sau này bọn họ còn lý do gì để gặp nhau nữa.

Từ khi đọc được tin nhắn của Tống Hiên, Ôn Thanh Mặc hẳn đã biết chuyện này. Hơn nữa anh ta còn bảo Ôn Thanh Mặc tới bệnh viện nhưng anh không tới.

Tại sao Ôn Thanh Mặc không nói chuyện này với cô?

Lộc Hi suy nghĩ lung tung, vô thức lặp lại động tác cắt rau.

......

Canh bò hầm là sở trường của cô, Lộc Hi chỉ cần dựa vào bản năng mà làm.

Hương thơm bay khắp phòng bếp. Lộc Hi muốn tới phòng ngủ gọi Ôn Thanh Mặc thì nghe thấy có tiếng bước chân. Ôn Thanh Mặc khoác áo chậm rãi đi tới.

Sắc mặt anh đã tốt hơn ban nãy. Tóc vẫn rối xù như cũ, trông yếu ớt hơn bình thường. Ôn Thanh Mặc nhìn Lộc Hi một lát, kéo ghế ra ngồi xuống: "Em làm cơm xong rồi?"

"......Sao anh đã xuống đây rồi? Em định lên hỏi anh muốn ăn trong phòng không?" Lộc Hi nói.

Ôn Thanh Mặc lắc đầu: "Tôi không quen ăn trong phòng ngủ."

Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt đặt trên sofa.

"Em mang điện thoại của tôi tới đây được không?"

Lộc Hi lập tức căng thẳng, lại có hơi khẩn trương. Cô không nói gì, chỉ đi đến chỗ sofa cầm điện thoại tới cho anh. Lúc đưa điện thoại cho Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi không nhìn biểu tình của anh. Đưa xong cô liền xoay người vào trong bếp dọn cơm nhưng vẫn chú ý động tĩnh phía sau.

Một lát sau, Lộc Hi liền nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau. Ôn Thanh Mặc đặt điện thoại trên bàn ăn. Nhìn thoáng qua, hẳn anh đã đọc tin nhắn Tống Hiên gửi tới.

Lộc Hi nín thở, chờ Ôn Thanh Mặc chuẩn bị nói sự thật với cô.

Một giây, hai giây, ba giây......

Vẫn chỉ là im lặng.

Lộc Hi bưng bát cơm, lẳng lặng quay người lại. Ôn Thanh Mặc cũng chú ý tới cô, vội ngẩng đầu lên.

Ôn Thanh Mặc: "......"

Lộc Hi: "......"

"Làm sao vậy?" Bị Lộc Hi nhìn chằm chằm thế, Ôn Thanh Mặc có chút chột dạ. Anh nhăn mày, hỏi.

"À....Không có việc gì." Lộc Hi xấu hổ cười nói. Cô đưa bát cơm tới trước mặt anh.

"Chừng này anh ăn đủ chứ?"

Ôn Thanh Mặc gật đầu: "Vậy là đủ rồi. Em cứ lấy bao nhiêu cũng được, không cần hỏi tôi."

"Thế thì tốt quá." Lộc Hi nói, đẩy bát cơm đến chỗ anh. Cô lại lấy cho mình một bát, nụ cười liền biến mất.

Biểu tình của Ôn Thanh Mặc làm Lộc Hi không biết anh đang nghĩ gì.

Hiển nhiên, Ôn Thanh Mặc không có khả năng không thấy ba tin nhắn kia của Tống Hiên. Thế nhưng anh lại chẳng nói gì cả.

Như vậy cách giải thích duy nhất chính là Ôn Thanh Mặc không muốn mối quan hệ đánh dấu lâm thời giữa cô và anh kết thúc.

Nếu là lý do này thì.....

Lộc Hi xoa xoa ngón tay.

Không phải lý do cô đang nghĩ tới chứ!

Lộc Hi bày hết món ăn lên bàn. Ôn Thanh Mặc nhìn bát cơm rồi lại nhìn đồ ăn, không giấu được sự kinh ngạc. Anh nhìn Lộc Hi, trong mắt ánh lên ý cười: "Thủ nghệ của em không tồi."

"Tất nhiên." Được khen như vậy, Lộc Hi không giấu được niềm vui.

"Anh mau nếm thử đi."

Ôn Thanh Mặc cầm thìa, lấy một ít canh nếm thử. Anh nhấp môi, nuốt xuống. Nước canh vẫn còn nóng, vẫn còn khói tỏa nghi ngút. Hai mắt kính cũng mờ đi. Anh nghiêng đầu, hơi nước cũng mờ dần. Môi chạm vào nước canh nóng cũng trở nên hồng nhuận.

"Ngon lắm....Tôi không ngờ em có thể nấu ăn."

Lộc Hi thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Lộc Hi bây giờ với Lộc Hi trước kia đúng là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Điều anh không biết vẫn còn nhiều lắm."

Lộc Hi ngồi xuống đối diện anh.

Ôn Thanh Mặc bất ngờ, cô còn nói được những lời này. Anh hứng thú: "Còn gì nữa?"

Lộc Hi nhìn anh.

Còn gì à....

Tỷ như hiện giờ cô muốn hôn anh một cái.

Đứng dậy, đến gần anh hơn rồi sẽ.....

Hôn lên đôi môi đó....

Lộc Hi: "Khụ....Em còn biết làm rất nhiều món khác."

Hú hồn, may mà cô kịp thời thoát khỏi cái ảo tưởng kia.

Ôn Thanh Mặc mỉm cười, lại cúi đầu uống thêm một thìa canh, mơ hồ nói: "....Không biết tôi có cơ hội ăn món em nấu nữa không...."

Lộc Hi muốn nói "Đương nhiên là được" thì điện thoại của cô rung lên.

Cô đi tới bên bàn trà, cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện lên dãy số lạ. Cô không có ấn tượng gì. Cũng không phải số gọi tiếp thị, Lộc Hi trượt nút nghe.

"Alo, ai vậy?"

"Là em gái Tiểu Hi sao?"

Bên kia là đàn ông. Lộc Hi thấy giọng nói này khá quen tai. Thế nhưng nhất thời cô không nhớ ra.

Lộc Hi liếc nhìn Ôn Thanh Mặc, anh đã buông bát đũa trong tay xuống, gắt gao nhìn cô.

"Anh là Tống Hiên."

"A, là bác sĩ Tống à!" Lộc Hi lập tức nhớ ra. Nhưng mà.....

"Sao anh biết số của em?" Cô hỏi.

"Lần trước tin tức tố của Ôn Thanh Mặc mất khống chế Thanh Mặc có gọi cho em. Anh nhìn thấy số điện thoại của em lúc đó. Để cho tiện nên anh lưu số của em luôn để phòng ngừa." Tống Hiên liền giải thích.

"Vậy sao.....Thế anh gọi em có chuyện gì?"

Chẳng lẽ anh ta không liên lạc được với Ôn Thanh Mặc nên mới gọi cho cô.

Nghĩ vậy, Lộc Hi liền đem ánh mắt chuyển tới Ôn Thanh Mặc.

Khoảng cách giữa hai người không xa lắm. Ôn Thanh Mặc có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Tống Hiên. Khiếp sợ, bất đắc dĩ và khẩn trương chính là cảm xúc hiện tại của Ôn Thanh Mặc. Hai tay anh đan vào nhau, đặt ở trên bàn. Lộc Hi ít khi nhìn thấy Ôn Thanh Mặc không che giấu cảm xúc như vậy. Cô còn có cảm giác ngay sau đấy anh có thể đứng dậy giật điện thoại của cô.

Tống Hiên vui vẻ hỏi: "Ngày mai em có rảnh không?"

".....Chiều mai em không có tiết học."

"Vậy mai em cùng Thanh Mặc tới chỗ anh nhé. Anh sẽ kiểm tra mức độ tin tức tố của hai người. Nếu đã ổn định rồi thì em không cần đánh dấu tạm thời nữa."

"Vâng...Được." Lộc Hi ngơ ngác trả lời.

"Quyết định vậy nhé. Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro