Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Từ Càng lập tức giật mình mà mở to hai mắt: "Cậu chính là Lộc Hi!?"

"Ách....." Lộc Hi nghĩ quả nhiên việc mình 'phân hóa lần 2' thành Alpha gây nên cơn sóng không nhỏ. Quả nhiên Từ Càng liền nói như trong dự liệu của cô: "Cậu chính là người phân hóa lần hai thành Alpha kia?"

"Là tôi."

Lộc Hi có loại cảm giác muốn thở dài.

"Wow....."Trên mặt Từ Càng lộ vẻ khiếp sợ. Cậu ta đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Thoạt nhìn cũng không có gì biến hóa nha. Cảm giác cậu với tôi cũng không khác nhau là mấy, đều là Omega."

Lộc Hi cũng không muốn thảo luận cái vấn đề này với cậu ta. Cô chỉ cười lịch sự đáp lại, quay đầu nhìn cô Tống: "Cô à, chúng ta vào thôi."

Nhưng Từ Càng lại rất có hứng thú với cô. Sau khi Lộc Hi vào nhà, cậu ta liền thay cô Tống bắt đầu giới thiệu phòng ở cho Lộc Hi. Cậu ta nhiệt tình nhưng rất đúng mực, Lộc Hi cũng theo cậu ta xem qua các phòng.

"Hôm sau tôi phải dọn đi rồi. Nếu cậu muốn vào ở thì có thể tới vào hôm đó." Từ Càng nói.

Lộc Hi gật đầu, nhìn ngó tứ phía.

Căn cứ vào kinh nghiệm thuê nhà thâm niên của mình, Lộc Hi xác định nơi này không tồi. Tuy đã cho thuê lâu rồi nhưng nhìn vẫn còn rất mới, quan trọng nhất là sau 10 giờ tối rất yên tĩnh, không ảnh hưởng tới giờ giấc nghỉ ngơi.

Tuy Lộc Hi động tâm nhưng chưa tính kí hợp đồng ngay. Cô nhớ trước đó, Ôn Thanh Mặc nói qua 4 ngày nữa sẽ trở về. Chờ anh trở về nói câu tạm biệt cũng chưa muộn.

......

Nhưng mà Ôn Thanh Mặc đã đi công tác một tuần mà chưa về.

"Tiểu Hi à, em có muốn thuê nhà nữa không?" Đợi mấy ngày mà không có hồi đáp, giáo sư Tống liền gọi điện cho cô.

"Em xem, còn có sinh viên liên hệ với tôi nữa. Em ấy cũng muốn thuê phòng. Tôi vẫn nghĩ đến thứ tự trước sau nên chưa trả lời em ấy. Em mau quyết định đi."

Vì để chứng minh sự thật, giáo sư Tống còn gửi cho cô lịch sử trò chuyện của hai người.

"Cô Tống à, hôm nay em sẽ nói với cô quyết định của mình."

Sau khi nói chuyện cùng giáo sư Tống xong, Lộc Hi liền cúp máy. Cô lại tìm số của Ôn Thanh Mặc gọi cho anh.

Lộc Hi cũng nhìn có biện pháp. Hai ngày trước Từ Càng đã chuyển ra ngoài rồi. Giờ cô chỉ cần kí hợp đồng là có thể vào ở luôn, cũng không còn lý do để ở lại nhà anh.

Hơn nữa, cô Tống không phải người vì muốn cô ký hợp đồng mà dựng chuyện vô lý. Nếu bỏ lỡ cơ hội này cô sẽ phải tìm nơi khác.

Gọi một lần không được, Lộc Hi tiếp tục gọi lần hai. Lần này, Ôn Thanh Mặc đã nghe máy.

Lộc Hi lập tức mở lời: "Alo, anh cả."

"Em có việc gì?"

Ôn Thanh Mặc vừa trả lời, Lộc Hi liền ngây ngẩn cả người. Giọng nói của anh rất khàn, thập phần mỏi mệt, còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹt, nghe mà mềm hết cả tim.

"Anh sao vậy? Bị cảm rồi?" Lộc Hi quan tâm hỏi anh.

"Không sao. Chỉ hơi mệt thôi." Ở đầu dây bên kia, Ôn Thanh Mặc trả lời, giọng cũng đỡ hơn ban nãy.

"Có chuyện gì thế?" Anh hỏi lại.

"Em...." Lộc Hi nhập ngừng.

"Anh cả à, em muốn nói với anh chuyện này. Em tính sẽ kí hợp đồng với chủ nhà. Kí xong ngày mai có thể sẽ dọn qua đó luôn."

Ôn Thanh Mặc yên lặng trong giây lát rồi mới hỏi lại: "Ngày mai?"

"Vâng, vốn em định chờ đến khi anh về mới nói. Nhưng mà....có vẻ giờ anh đang bận. Em cũng chỉ có thể nói qua điện thoại thế này."

"......Ngày mai?"

Sau khi Lộc Hi nói xong, đợi chốc lát mới nghe thấy Ôn Thanh Mặc chần chừ hỏi lại lần nữa.

Lộc Hi vẻ mặt mê mang, đem điện thoại đưa lại gần tai chút nữa.

Rốt cuộc anh muốn gì đây?

"Em.....tạm thời đừng đi vội có được không?"

Không đợi Lộc Hi phản ứng, Ôn Thanh Mặc liền mở lời. Anh hít thở sâu, giống như phải đưa ra quyết định trọng đại nhất cuộc đời vậy.

"Tôi....Em đừng chuyển đi vội. Kỳ mẫn cảm của tôi tới rồi, mai tôi sẽ trở về. Lúc đó em...lại giúp tôi đánh dấu....Có được không?"

Lộc Hi: "......"

Ôn Thanh Mặc đã tỏ thái độ đến vậy rồi, cô còn có thể nói không sao!!!

Đến khi cúp máy, đồng ý xong, Lộc Hi mới lấy lại tinh thần.

Kỳ mẫn cảm?

Không phải vừa mới hết à???

Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng đã đồng ý rồi, Lộc Hi chỉ có thể nhắn tin lại cho cô Tống, muốn lùi lại thời gian kí hợp đồng.

Mấy hôm nay cả thành phố đón không khí lạnh, gió rất lớn. Lá trên cây sau một đêm đã rơi rụng hết. Thời điểm Lộc Hi xem dự báo thời tiết trên điện thoại liền thấy có dự báo tuyết rơi.

Trước khi ra ngoài, cô còn mặc một chiếc áo bông dày.

Tiết cuối cùng của buổi chiều cũng đã kết thúc, chuông báo hết giờ vang lên. Lộc Hi liền thu dọn sách vở rồi ra ngoài.

Hạ Vi Vi bị giớ thổi run bần bật đi bên cạnh cô: "Tiểu Hi, cậu vẫn ở lại nhà Ôn tổng sao?"

"Trước mắt....thì đúng là vậy."

Lúc trước, Hạ Vi Vi cũng hỏi cô sau khi dọn ra khỏi kí túc xá thì sống ở đâu. Lộc Hi liền thật thà khai báo cho cô ấy. Hơn nữa cô cũng giải thích rằng Ôn Thanh Mặc thấy cô đáng thương nên mới thu nạp thôi.

"Mình cảm giác Ôn tổng 🟰 đối với cậu bây giờ tốt hơn ngày trước nhiều." Hạ Vi Vi hơi suy tư, xoa xoa cằm.

"Trước kia cậu còn không nhắc tới anh ấy bao giờ. Anh ấy cũng chưa bao giờ chủ động đi tìm cậu. Nhìn toàn bộ Ôn gia thì người cậu không thân nhất chính là anh ấy đó."

Lộc Hi chỉ có thể cười ha ha: "Không đến mức đó chứ. Nói tới không thân thiết thì vẫn là bác Ôn chứ...."

Hạ Vi Vi cười: "Nói cũng đúng, bác Ôn đúng là làm người ta cảm thấy áp bách...."

Lộc Hi cũng lo cho trạng thái hiện tại của Ôn Thanh Mặc. Sợ anh đã về nhưng chưa gọi điện cho mình, Lộc Hi cùng Hạ Vi Vi hàn huyên vài câu rồi vội vã bắt xe trở lại biệt thự.

Vừa vào nhà, Lộc Hi liền nhìn thấy đôi giày da chỗ huyền quan, bên cạnh còn có một cái vali.

Hóa ra anh đã trở lại!

Lộc Hi giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, trong phòng khách không có người nhưng trong phòng ngủ lại có tiếng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro