Chương 65
Tức khắc, nhịp tim của Ôn Thanh Mặc đập chậm nửa nhịp. Trong lòng giống như có con nai chạy loạn, một luồng nhiệt từ từ lan từ mặt đến cổ. Anh trừng mắt nhìn Lộc Hi một cái, muốn lấy lại uy nghiêm của một người anh trai: "Em nói đùa gì vậy?"
Làm nũng, từ này sao có thể dùng lên người anh?
Hơn nữa anh không hề làm nũng. Anh chỉ nói sự thật, rất nghiêm túc đấy!
Cái liếc mắt này của Ôn Thanh Mặc đúng là không có tí uy hiếp nào. Ngược lại càng giống như giận dỗi hơn. Lộc Hi lập tức ho khan vài tiếng, dựa vào ván cửa đằng sau: "Hì hì....Em đùa chút thôi."
Hiện tại cô còn có thể nói đùa với Ôn Thanh Mặc.
Rất có tiền đồ đó.
Ôn Thanh Mặc: "......"
"Kỳ thật em đến đúng lúc đấy chứ." Lộc Hi giải thích.
"Em vừa xuống lầu lấy cơm, lên phòng mới thấy thông báo cuộc gọi của anh. Em tường anh giống như lần trước, vội vã chạy tới đây. Suýt nữa còn không kịp đi giày nữa."
Ôn Thanh Mặc: "...... Cho nên em cũng chưa ăn cơm luôn?"
"Đúng vậy, nhưng lát nữa về ăn cũng được. Hâm nóng lại là ổn. Phải rồi, người ban nãy là ai?"
Nhìn tên kia cũng không phải tốt đẹp gì.
Ôn Thanh Mặc dần ổn định hô hấp. Anh lau mồ hôi trên trán: "Không phải người quan trọng. Em không cần quan tâm đến hắn."
".....Được thôi." Lộc Hi gật đầu. Nếu Ôn Thanh Mặc đã nói vậy thì tên kia cũng chỉ là kẻ râu ria thôi.
"Bây giờ....Đánh dấu luôn không?"
Ôn Thanh Mặc không nói gì, chỉ giơ tay cởi cúc áo sơ mi. Đến khi cô nhìn thấy xương quai xanh, anh mới trở tay nới lỏng cổ áo. Biểu tình giống như mời cô cứ tự nhiên 'tới' đi.
Lộc Hi đối với chuyện đánh dấu tạm thời này đã quá thành thục.
Cô cúi người, liếm lên khối thịt mềm mại sau cổ anh, ngày càng gần tuyến thể. Thân là Alpha, bản năng chinh phục của cô rất nhanh bị khơi dậy. Lộc Hi nỗ lực không để bản năng chi phối, nhịn xuống xúc động muốn cắn xuyên tuyến thể của anh. Cô kiên nhẫn tiếp tục.
Ôn Thanh Mặc tựa trán vào hõm vai cô. Thân thể nữ tính đơn bạc mà mềm mại. Cô mặc một chiếc áo hoodie bên trong, chất vải không quá mềm mại nhưng trên đó có mùi hương của cô. Ôn Thanh Mặc chậm rãi nhắm mắt, tay không tự chủ mà ôm eo cô.
Thật hy vọng......
......
"Em phải về đây." Ra khỏi phòng vệ sinh, Lộc Hi vẫy vẫy tay với Ôn Thanh Mặc.
Bánh nướng cô mua về còn chưa động đến. Không về nó sẽ nguội mất.
Tuy trong phòng ký túc của có lò vi sóng nhưng Lộc Hi không muốn trở về liền đụng mặt ba người kia.
"Chờ đã." Ôn Thanh Mặc ngăn cô lại.
"Em vào bằng cách nào?"
"Ban đầu em định vào từ cửa chính nhưng ngay chỗ đó là phòng khiêu vũ. Nhân viên bên ngoài nói không có thiệp mời thì không được vào nên em đành phải vòng lại đi cửa sau." Lộc Hi chỉ về một hướng.
"Em đi ra từ đó là được."
"Nếu không thì...." Ôn Thanh Mặc ấp úng mở lời. Anh có hơi mất tự nhiên: "Em ở lại cùng khiêu vũ với tôi đi."
"......Hở?"
Lời mời này quá đột ngột, nằm ngoài dự tính của cô. Lộc Hi còn nghĩ mình đã nghe lầm: "Khiêu vũ ư? Nhưng mà tại sao?"
"......" Ôn Thanh Mặc nhìn xuống dưới lầu, lại nhìn mắt Lộc Hi. Anh cũng rối bời, không biết nên nói gì.
"Hơn nữa...." Lộc Hi cúi đầu nhìn lại quần áo của mình.
"Em mặc như vậy sao có thể khiêu vũ."
Vừa rồi cô bị ngăn lại bên ngoài nhưng vẫn nhìn thấy phòng khiêu vũ. Bên trong mọi người đều ăn mặc rất trang trọng. Còn cô thì sao, ăn mặc tùy tiện như vậy mà vào trong thì không phù hợp lắm.
Ôn Thanh Mặc hạ quyết tâm: "Không sao. Em cởi áo khoác ra, bên trong em mặc gì?"
"Áo len."
Lộc Hi thuận miệng trả lời, đem áo khoác ngoài cởi ra. Ôn Thanh Mặc nhìn thoáng qua. Bên trong đúng là áo len hở cổ màu nâu nhạt. Ánh mắt anh rất nghiêm túc, đúng là muốn cùng cô xuống lầu khiêu vũ thật.
"Nhưng em không có thiệp mời, không thể vào được." Lộc Hi liền viện cớ.
Ôn Thanh Mặc cũng không để bụng.
"Không sao, tôi có thiệp mời. Mỗi người đến đây đều có thể mang theo bạn nhảy. Trên thiệp cũng ghi như vậy."
"Nhưng......"
Thấy Lộc Hi cứ từ chối mãi như vậy, Ôn Thanh Mặc thở dài một hơi. Anh đành phải nói rõ lý do: "Tiệc khiêu vũ hôm nay là An Mân tổ chức. An Mân là đại tiểu thư tập đoàn Hải Nạp. Lần trước trong tiệc mừng thọ của bà nội, bố cô ấy tìm tôi nói chuyện. Lúc ấy em cũng ở cạnh tôi, em nhớ chứ...."
Tuy Lộc Hi không hiểu rõ nhưng vẫn nói: "Em nhớ."
Lão tổng Hải Nạp kia còn giới thiệu con gái mình cho Ôn Thanh Mặc. Lộc Hi có thể nhớ kĩ đó là vì con gái ông ấy là một mỹ nhân.
"Gần đây, hình như bọn họ.....có ý muốn liên hôn cùng Ôn gia."
Ôn Thanh Mặc khéo léo nói vậy. Trong đầu Lộc Hi điểm lại từng người trong Ôn gia. Vòng đi vòng lại liên phát hiện người thích hợp để liên hôn nhất là.....
Lúc này cô mới hoàn hồn: "Ý anh là....An Mân tiểu thư kia coi trọng anh, muốn kết hôn với anh?"
Ôn Thanh Mặc gật gật đầu.
Lộc Hi sửng sốt: "Cho nên anh mới......"
Liên hôn. Hai chữ này quen thuộc đến mức nào.
Trong nguyên tác, Ôn Thanh Mặc cuối cùng cũng cũng liên hôn, cưới một đại tiểu thư nhà giàu.
Lộc Hi thấy đầu mình bắt đầu đau rồi.
Chẳng lẽ trừ cô ra, tất cả nhân vật đều sẽ đi theo nguyên tác?
Ôn Thanh Mặc bình thản đáp: "Tôi từ chối rồi. Tôi không cần liên hôn."
Lộc Hi từ trên chín tầng mây rơi xuống đất: "....Nếu anh đã từ chối sao còn tham gia bữa tiệc tối nay?"
Ôn Thanh Mặc có điểm bất đắc dĩ: "Công ty còn đang hợp tác với Hải Nạp, vẫn nên nể mặt người ta mà tham gia. Tôi cứ nghĩ từ chối một lần là được, nhưng hiện giờ....."
An Mân không có ý muốn bỏ qua.
Hơn nữa, ban nãy còn thêm việc của Chu Lân, Ôn Thanh Mặc càng không muốn thân cận với An Mân.
Ôn Thanh Mặc ho khan một tiếng, anh cũng không thể nói ra lời trong lòng: "Lát nữa là bắt đầu vũ hội rồi. Tôi muốn....cùng em khiêu vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro