Chương 59
Các cô vẫn là chị em tốt.
Lúc sau, mấy thầy cô giúp Lộc Hi thu dọn hành lý, đưa cô đến chỗ ký túc xá Alpha.
"Tạm thời em ở phòng 407. Nếu có vấn đề gì thì gọi cho thầy." Thầy hướng dẫn nói.
Lộc Hi ngoan ngoãn gật đầu. Mấy giáo viên khác dặn dò cô mấy câu, để lại hành lý của cô rồi rời đi.
Lại phải chuyển tới chỗ mới, Lộc Hi không khỏi khẩn trương.
Không biết bạn cùng phòng mới có dễ ở chung không.
Lộc Hi đứng trước cửa ký túc xá mới. Cô quét vân tay, cửa cạch một tiếng mở ra.
Lộc Hi kéo vali vào, phòng khách trống vắng, trên sofa có một nữ Alpha đang ngồi uốn tóc.
Thấy Lộc Hi đi vào, nữ Alpha chỉ nhìn cô một cái rồi thôi.
Bản năng Alpha của Lộc Hi mách bảo ánh mắt kia không mấy thiện ý. Tay nâng lên ý định muốn chào hỏi liền cứ thế bất động trong không trung. Nụ cười trên môi cũng thu lại. Bây giờ nói cũng không được mà không nói cũng không xong.
"Cô chính là người phân hóa lần 2 kia à? Tên gì nhỉ....Lộc Hi?"
Nữ Alpha buông máy uốn tóc ra, nhìn về phía Lộc Hi.
".....Đúng."
Lộc Hi chần chờ trả lời.
Nữ Alpha kia xem xét cô từ đầu đến chân. Cô ta như nhìn thấy thứ gì buồn cười, nặng nề 'hừ' một tiếng, lại cầm máy uốn tóc lên, đứng dậy đi về phòng.
"Cô dọn đồ đừng gây tiếng động lớn, bọn tôi còn muốn ngủ."
"Ơ....Được."
Lộc Hi đứng ở tại chỗ, trả lời lại.
Nữ Alpha kia đóng cửa phòng lại, Lộc Hi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
......Mấy con hàng này bị gì vậy. Mới có 7 giờ mà đã đi ngủ sao!?
Hơn nữa dù có dọn đồ thì cô cũng phải về phòng mình. Làm gì mà làm phiền mấy con hàng này ngủ.
Lộc Hi đẩy cửa phòng mình, kéo hành lý vào.
Tuy cô không biết tại sao nhưng nữ Alpha kia nhìn cô không thuận mắt.
Không phải cô xui xẻo đến nỗi lại ở trong cái ký túc xá kỳ quái chứ.
Tới tới lui lui mấy bận, Lộc Hi cũng dọn hết đồ của mình vào phòng mới. Cô ngồi tạm xuống cái giường cứng ngắc.
Càng nghĩ càng khó chịu.
Lời nói của Alpha kia cũng không công kích cô cái gì nhưng ánh mắt kia làm người ta không khỏi nghĩ nhiều.
Hôm nay cô vừa tới mà đã ra mặt như vậy rồi.
Lần sau mà cứ thế này, cô phải tìm cách ứng phó.
Lộc Hi bẻ khớp ngón tay, nằm xuống cạnh vali.
Mới dọn tới chỗ mới chưa đầy 2 tiếng, cô đã nhớ ký túc xá cũ rồi.
......
Một học sinh phân hóa lần hai, từ Omega biến thành Alpha đúng là một sự kiện oanh động toàn trường.
Ngày thường đi ngoài đường không sao, người khác cũng không nhận ra cô. Thế nhưng đến khi vào học, cô sẽ bị các bạn học nhìn chăm chú với bàn tán.
Nào là 'Lộc Hi, hiện tại cậu cảm thấy thế nào', 'Sao cậu lại phân hóa lần hai', 'Có phải bây giờ sức lực đại biến', thậm chí còn có người hỏi 'Của cậu bao nhiêu.....'
Đa số chỉ là tò mò nhưng mỗi ngày đều bị hỏi đi hỏi lại như vậy, Lộc Hi cũng thấy mệt mỏi.
"Bạn cùng phòng mới của cậu thế nào? Tốt không?"
Lúc đi học, Hạ Vi Vi vẫn ngồi cạnh Lộc Hi như cũ.
Tuy chị em tốt bỗng biến thành Alpha làm cô khiếp sợ nhưng đây là sự thật. Cô cũng chỉ có thể chậm rãi tiếp nhận.
Dù Lộc Hi biến thành Alpha nhưng hai người vẫn ở chung như thường, không có gì biến hóa.
"Không tốt lắm...." Lộc Hi hồi tưởng.
"Mấy người đó rất lạnh nhạt. Có thể là do mình mới tới nên cư xử như vậy cũng bình thường."
Từ ngày đầu tiên dọn tới phòng 407, ba người kia đều coi cô như không khí, đến nhìn cũng không thèm nhìn cô.
Lộc Hi cảm thấy....Như vậy vẫn còn tốt.
"Cậu ở phòng nào vậy? 407 à?"
Lúc này, một nữ sinh ngồi đằng trước nghe thấy hai người nói chuyện liền quay lại hỏi.
"Đúng vậy."
Nữ sinh lộ ra vẻ mặt đồng cảm: "Lộc Hi à, cậu cũng quá đen rồi."
Lộc Hi có dự cảm không tốt, vội vàng hỏi lại: "Làm sao thế, có vấn đề gì?"
"Trường chúng ta ấy à, ký túc xá luôn không không đủ phòng. Sở dĩ phòng 407 còn chỗ trống bởi vì một người luôn bị ba người kia xa lánh nên đã chuyển đi. Vậy nên cậu mới phải ở phòng đó."
"Xa lánh? Là thế nào?"
Nữ sinh nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Tôi nhớ là bạn học kia muốn ngủ. Nhưng mà ba người kia thì không. Hơn nửa đêm còn ở ngoài phòng khách bật nhạc sàn. Nói vài lần mà vẫn không thay đổi, chứng nào tật nấy. Bạn học kia không chịu được nữa, cãi nhau với ba người kia. Hôm sau trở về liền thấy đồ của mình bị vứt hết ra ngoài phòng khách, hỏng hết cả. Cậu ấy không chịu được nữa liền dọn đi."
Lộc Hi: !!!!
Nghe bạn học kia nói xong, Lộc Hi có thể nhìn thấy tương lai mờ mịt của mình.
Càng làm cô sầu hơn là tối nay còn phải về Ôn gia ăn cơm nữa.
Ôn Thanh Mặc đã nói cho hai người lớn biết việc cô phân hóa lần hai. Ôn tiên sinh cùng Ôn phu nhân rất quan tâm cô, muốn cô nhanh về nhà một chuyến.
Buổi chiều, sau khi học xong, Lộc Hi gọi Giang Nguyệt đến trường đón cô về Ôn gia.
Đối với Lộc Hi, gặp trưởng bối vẫn rất áp lực. Đặc biệt là ông Ôn, số lần thấy ông cười có thể đếm trên đầu ngón tay. Bà Ôn tuy hòa ái, dễ gần, luôn lôi kéo cô hỏi han nhiều việc, còn hỏi cô ăn gì, sau khi biến thành Alpha có chỗ nào không thoải mái không.
Càng xấu hổ hơn đó là Ôn Thu Hàn và Ôn Thanh Mặc cũng ở đó. Bà Ôn cảm thấy giờ cô cũng là Alpha giống hai đứa con trai nên hỏi không kiêng dè gì. Quanh co lòng vòng một hồi cuối cùng cô cũng nghe ra ý bà: Cô đã phát dục hoàn toàn hay chưa?
Lộc Hi: Tôi đã tạo nghiệt gì chứ.
Một bữa cơm ấm áp chỉnh tề có chút xấu hổ cuối cùng cũng kết thúc. Lộc Hi nhìn đồng hồ, cũng đến lúc mình phải đi rồi. Nhưng tiếp đó, bà Ôn lại kêu cô ở lại.
"Tiểu Hi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro