Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Lộc Hi nhìn Omega nữ kia đầy phức tạp.

Omega kia không thực hiện được ý đồ của mình thì hậm hực buông tay. Omega vẻ mặt đầy thất vọng mà nói với Lộc Hi: "Nhớ quý trọng bạn trai mình."

Lộc Hi giật giật khóe miệng: "Anh ấy không phải bạn trai tôi."

"Hả?" Nữ Omega kia sửng sốt.

"Vậy sao vừa rồi cô còn ôm eo anh ta. Tôi còn tưởng cô là Alpha đấy."

Thiếu chút nữa Lộc Hi liền nói không phải tưởng đâu, tôi chính là Alpha đây.

Cuối cùng cô chỉ có thể nói: "Chúng tôi là anh em."

Nói xong, Lộc Hi chậm rãi đuổi theo Ôn Thanh Mặc.

Nữ Omega:???

Anh em????

Nhìn thế nào cũng thấy không phải.

Lộc Hi chạy khỏi quán bar, liếc mắt một cái liền thấy Ôn Thanh Mặc đang chờ ở cửa.

Anh nghiêm mặt, thoạt nhìn giống như bức tượng điêu khắc lạnh lùng. Chỉ là trên vành tai vẫn còn đỏ bừng chưa hết. Lộc Hi đi qua đang định nói.

"Em....."

"Tôi sẽ không tới quán bar lần nào nữa."

Lộc Hi còn chưa nói được mấy chữ, Ôn Thanh Mặc liền dồn dập mở miệng tuyên bố.

"......"

Lộc Hi nâng đầu nhìn anh. Ôn Thanh Mặc rất nghiêm túc, mà nhìn kỹ còn thấy được anh có chút ủy khuất cùng đè nén.

Giống như......

Chú mèo đang xù lông.

Chỉ còn thiếu đôi tai mèo nữa.

Lộc Hi cảm giác tim mình như muốn nhũn ra mất.

Chỉ là cô cảm thấy Ôn Thanh Mặc vẫn luôn hoảng loạn bất an như vậy cũng hơi kỳ lạ. Cô nhịn không được mà hỏi: "Bình thường chắc anh rất được hoan nghênh phải không?"

Trước đây, Ôn Thanh Mặc vẫn là Alpha, còn có thân phận là người thừa kế Ôn gia. Diện mạo, thân phận đều hơn người bình thường, nhìn thế nào cũng là miếng bánh thơm ngon.

"......Em có ý gì?" Ôn Thanh Mặc hỏi lại.

Hỏi lại vậy xem như cam chịu rồi còn gì. Lộc Hi lại nói: "Vậy thì....cô gái nào gặp anh cũng muốn đến gần còn gì....."

Ôn Thanh Mặc chỉ 'hừ' một tiếng, rũ mắt nói: "Em cảm thấy ai cũng giống nhau à?"

Cho dù có tiếp cận thì người ta cũng là nữ nhi danh môn thế gia. Ban đầu thì chào hỏi, sau đó mới thuận thế hỏi han tình hình, ôn hòa lễ độ, hành xử đúng mực. Nào có giống Omega nữ kia. Vừa gặp đã hỏi anh đi một mình không, còn động tay động chân với anh.

Ôn Thanh Mặc là Alpha, tuy rằng hiện tại không phải nhưng tốt xấu trước kia là vậy. Hơn nữa anh là người thừa kế tương lai của Ôn gia. Tài năng vượt trội, diện mạo suất sắc, đúng là miếng bánh ngon trong thị trường hôn nhân.

Anh sẽ không đến quán bar lần nào nữa.

Ôn Thanh Mặc quyết định.

"Được rồi."

Lộc Hi nghĩ ngợi một lát, cảm thấy cũng đúng.

Nếu có người muốn tiếp cận mình, cô không chắc mình có thể bình tĩnh xử sự như Ôn Thanh Mặc.

Nhưng cũng không sao, cô cảm thấy Ôn Thanh Mặc hoảng loạn như vừa nãy.....rất đáng yêu.

"Hơn nữa cô ta cũng không phải không có mục đích. Cô ta chính là tiếp viên." Ôn Thanh Mặc bổ sung.

"Ra là vậy." Lộc Hi như bừng tỉnh đại ngộ.

Cô nhớ trong quán bar đích thực là có những người như vậy.

"Hẳn là cô ta thấy anh cũng là người có tiền nên muốn níu kéo."

Ôn Thanh Mặc cạn lời: "Em đây là đang khen tôi sao?"

"Anh nghĩ vậy cũng được....." Lộc Hi sờ sờ cằm.

"A, đúng rồi. Ban nãy không phải em cố ý ôm anh đâu. Là do Omega kia...." Lộc Hi nói, vô ý thức vân vê đầu ngón tay.

Đối với người cao lớn như Ôn Thanh Mặc, eo chính là điểm yếu. Lúc cô duỗi tay ra liền cảm nhận được dưới tây trang là cơ bắp mềm mại mà rắn chắc của anh.

"Tôi biết."

Ôn Thanh Mặc giống như nghe thấy điều mình không muốn. Anh lập tức ngắt lời cô rồi vội vàng quay sang chỗ khác. Vành tai cũng đỏ bừng trở lại.

Vừa nói, Ôn Thanh Mặc liền cảm thấy eo mình nhộn nhạo. Cảm giác này rõ ràng là do Lộc Hi ôm eo anh để lại. Anh còn nhớ cô thập phần cường thế mà kéo mình vào lòng.

Ôn Thanh Mặc phát hiện, đứng trước Lộc Hi, anh càng ngày không giữ bình tĩnh được.

"Đi thôi."

Ôn Thanh Mặc cứng ngắc đổi đề tài. Anh hướng về phía bờ biển mà đi.

Lộc Hi ôm bia, uống một ngụm, cũng đi theo anh.

Biển rộng bao la, nước biển dưới đêm tối càng thêm thần bí, như thể chứa đựng hết thảy bí mật trong vũ trụ này.

Lộc Hi đứng ở ven đường, trong khoang mũi tràn ngập hơi thở của biển. Cô thử đi xuống dưới, chân dẫm lên bờ cát.

Đi trên cát không giống trên đất bằng, đi có hơi khó khăn. Cô đi được vài bước, Ôn Thanh Mặc liền đỡ lấy cô.

"Đừng đi xa quá, cứ đứng đây xem cũng được."

Lộc Hi gật đầu, cúi người nhặt một nắm cát lên.

Hạt cát rất tinh tế, cô mở năm ngón tay, cát liền chảy xuống từ những khe hở ngón tay.

Cứ nghịch cát như vậy, Lộc Hi đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô đứng thẳng dậy, nhìn về phía Ôn Thanh Mặc.

"Anh cả, em có việc muốn nhờ anh giúp."

"Em cứ nói đi." Ôn Thanh Mặc có chút bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên Lộc Hi nhờ anh làm gì đó.

"Em không muốn tiếp tục làm Omega nữa." Lộc Hi chậm rãi nói. Cô nhìn anh, có chút suy tư.

"Nếu nói với những người khác là em phân hóa lần 2 thành Alpha thì có được không?"

"Em...."

Không ngờ cô lại nói đến chuyện này. Ôn Thanh Mặc càng kinh ngạc hơn: "Vì sao em lại muốn làm vậy?"

"Ban đầu, chiều cao và diện mạo của em luôn bị người khác lôi ra chế nhạo. Thế nên em không chấp nhận được việc mình là Alpha nên mới giả vờ làm Omega. Sau đó, em lại thích Ôn Thu Hàn nên dứt khoát cứ giả vờ như vậy." Lộc Hi đem luôn lý do của nguyên chủ nói ra.

"Cơ mà bây giờ, em không còn rối rắm vì những chuyện đó nữa. Em cũng không muốn cứ sống dưới thân phận Omega như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro