Chương 53
"Anh muốn uống gì không?"
Lộc Hi ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Thanh Mặc.
Quán bar rất ồn, Lộc Hi lại chỉ nói như lúc bình thường. Ôn Thanh Mặc ngồi đối diện cô liền nhíu mày, hiển nhiên anh không nghe thấy gì.
Lộc Hi theo sofa hình vòng cung dịch người tới bên cạnh anh. Cô nâng âm lượng, hỏi lại lần nữa: "Anh muốn uống gì không?"
Lộc Hi ngồi rất gần. Ôn Thanh Mặc lập tức hoảng hồn, anh có thể ngửi thấy hương thơm từ cô. Anh liền nhìn qua màn hình điện thoại của Lộc Hi, lắc đầu đáp: "Tôi lái xe."
"À, đúng, đúng rồi. Em quên mất." Lúc này, Lộc Hi mới nhớ Ôn Thanh Mặc lái xe, không thể uống rượu bia. Hơn nữa nhìn sơ qua đồ uống chỗ này không thể không có cồn được. Cô liền thu lại di động, gọi cho mình một ly.
Nhân viên quán bar đi lại rất nhiều. Từ khi hai người ngồi xuống, bên cạnh không ngừng có người lui tới. Mặc dù Lộc Hi cúi đầu nghịch điện thoại cũng cảm nhận được có người nhìn chằm chằm bọn họ.
Cô nhịn không được nhìn qua Ôn Thanh Mặc
Anh vẫn mặc một thân tây trang nghiêm túc. Quán bar là nơi người ta ăn mặc tùy ý, thoạt nhìn anh giống như kẻ ngoại tộc. Lại còn gương mặt lạnh nhạt vô biểu tình nữa, nhìn thế nào cũng thấy ảo diệu.
"Em đi rút thăm một lát rồi sẽ về. Anh đợi chút, sau đó chúng ta ra khỏi đây."
Lộc Hi nhìn di động, màn hình hiển thị đã thanh toán thành công. Cô đúng dậy muốn ra chỗ rút thăm trúng thưởng.
Ôn Thanh Mặc nhấp môi, thiếu chút nữa mà thốt lên câu 'Em về nhanh nhé', ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
"Soái ca, lần đầu tới đây à?"
Lộc Hi vừa đi không lâu, Ôn Thanh Mặc liền nghe thấy tiếng nói nhu mị ở sau lưng. Anh buông di động xuống, chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một Omega nữ từ sau sofa vòng đến bên người mình. Động tác của cô ta rất tự nhiên.
Nữ Omega có mái tóc nâu dài gợn sóng, môi đỏ tươi. Váy ngắn bó sát phác họa toàn bộ đường cong thân thể. Thấy Ôn Thanh Mặc đang nhìn mình, Omega kia liền nở nụ cười điềm mĩ.
Ôn Thanh Mặc: "......"
Anh không tự chủ được mà nhìn về chỗ rút thăm trúng thưởng. Chỉ là nơi đó đông người, chen chúc xô đẩy, đen kịt một mảnh, góc áo của Lộc Hi cũng không thấy.
Ôn Thanh Mặc không thể không thu hồi tầm nhìn. Anh không trả lời Omega kia, làm như mắt điếc tai ngơ.
Bị Ôn Thanh Mặc làm lơ, Omega kia cũng không tức giận. Cô nàng cười tủm tỉm ghé sát vào Ôn Thanh Mặc, bắt đầu hỏi anh: "Anh trai đi một mình sao?"
Ôn Thanh Mặc không quen tiếp xúc gần với người lạ. Anh bí mật tạo khoảng cách với Omega kia, trầm giọng trả lời: "Không phải."
"Sao có thể? Người ta không tin." Nữ Omega bĩu môi.
"Anh nói anh không tới đây một mình. Thế bạn của anh đâu?"
Cô nàng nghiêng người về phía trước, lấy cớ muốn tiếp xúc với anh: "Người đâu rồi?"
Ôn Thanh Mặc đen mặt, lạnh đạm nhìn cô ta một cái: "Cách xa tôi ra."
Không phải lần đầu bị người ta cố ý đến gần nhưng ánh mắt Omega này nhìn anh giống như đang nhìn con mồi ngây thơ vậy. Từ tận đáy lòng, Ôn Thanh Mặc cảm thấy chán ghét.
Omega kia chỉ 'A' một tiếng rồi lại nói: "Thế thì tôi mời anh uống ly rượu. Anh muốn loại nào?"
"Tôi nói lại lần cuối, cách xa tôi ra."
Lúc này bia Lộc Hi gọi đã được mang đến. Ôn Thanh Mặc duỗi tay cầm lấy. Anh không thèm nhìn Omega kia một cái, đứng dậy đi về phía Lộc Hi.
......
Lộc Hi vẻ mặt vô ngữ mà nhìn lá phiếu trên tay mình.
Mặt trên là logo quán bar vô cùng tinh xảo, nhưng mà......
Lộc Hi thở dài, đem phiếu rút thưởng nhét vào túi.
Cô không nên ôm hi vọng gì với vận may của mình.
Chúc bạn may mắn lần sau.....
Ừ thì an ủi.
Giải đặc biệt vẫn chưa ai rút được. Lộc Hi xoay người, chen chúc ra khỏi đám đông.
"Nhường đường chút, ai da, cảm ơn...."
Thật vất vả mới ra khỏi đám người kia. Chưa kịp thở một cái, Lộc Hi liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc.
"Anh cả?"
Nhìn trong tay Ôn Thanh Mặc cầm bia mình gọi, Lộc Hi vội vàng nhận lấy: "Có phải anh đợi lâu rồi không?"
Cô nhìn anh, lại thấy trên mặt anh có vài phần hoảng loạn.
Lộc Hi:???
Đã xảy ra chuyện gì?
Ôn Thanh Mặc quay đầu, lại nhìn thoáng qua chỗ nào đó, sau đó liền trả lời cô: "Không, chúng ta đi thôi."
"Được rồi."
Lộc Hi không phản đối. Cô cảm tháy mình không hợp ở lâu trong không khí ồn ào hỗn loạn này.
Vừa chuẩn bị cùng Ôn Thanh Mặc ra cửa, Lộc Hi liền chú ý tới Omega nữ phong tình vạn chủng đang đứng dựa vào tường. Vẻ mặt cô ta thập phần thất vọng nhìn hai người họ.
Lộc Hi ngó trái ngó phải, một lúc lâu mới xác định cô ta đúng là đang nhìn hai người họ. Cô quay sang Ôn Thanh Mặc.
"Anh....Biết cô ta à?" Lộc Hi nhỏ giọng hỏi.
Không đợi Ôn Thanh Mặc trả lời, Omega kia liền đi tới trước mặt Ôn Thanh Mặc, ánh mắt lại rơi trên người Lộc Hi: "Đúng là anh không tới đây một mình. Anh không lừa người ta nha."
"Đương nhiên tôi không lừa cô." Ôn Thanh Mặc trả lời. Anh đẩy Lộc Hi tiếp tục đi ra cửa.
Lộc Hi bị anh đẩy đi vài bước mới phục hồi tinh thần.
Thoạt nhìn Ôn Thanh Mặc đúng là không quen Omega này. Cho nên anh...hẳn là bị người ta tiếp cận.
Sở dĩ Ôn Thanh Mặc đi tìm cô là muốn tránh phiền toái.
Lúc hai người sắp lướt qua nữ Omega kia như những người xa lạ thì cô ta lại hơi mỉm cười. Cô ta bất ngờ tiến lên một bước, chắn trước Ôn Thanh Mặc, duỗi tay câu lấy cằm anh.
"!!"
Đồng tử Ôn Thanh Mặc co lại, nghiêng người muốn trốn. Lộc Hi đang ở bên cạnh anh, anh không thể trốn được. Ôn Thanh Mặc lảo đảo một cái, bên hông lập tức có cánh tay đỡ lấy anh. Cô cũng nhân cơ hội này kéo anh cách xa Omega kia.
Ôn Thanh Mặc đứng vững, lúc này mới nhận ra Lộc Hi đang ôm eo mình. Gương mặt trắng nõn liền nháy mắt đỏ ửng, xấu hổ mà nhìn Lộc Hi một cái.
Lộc Hi cũng buong tay, cô định nói gì đó nhưng Ôn Thanh Mặc đã quay đầu đi ra ngoài.
"Anh từ từ đã...."
Lộc Hi muốn đuổi theo anh liền nhìn thấy anh vì chạy vội mà suýt nữa vấp ngã. May mà kịp thời ổn định trọng tâm cơ thể nên mới không ngã xuống. Bước đi của Ôn Thanh Mặc muốn bao nhiêu hoảng loạn liền có bấy nhiêu.
Lộc Hi: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro