Chương 51
Từ biểu cảm của Ôn Thanh Mặc, Lộc Hi cuối cùng đã biết cái gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Ý cười không chạm đến đáy mắt.
Chỉ cần che miệng lại ai biết anh có cười hay không.
Trước đây, Lộc Hi cảm thấy biểu tình này của Ôn Thanh Mặc rất dọa người. Nhưng sau thời gian tiếp xúc, cô đã miễn nhiễm với tình huống này. Lộc Hi dứt khoát bơ đi biểu tình của anh, trực tiếp hỏi: "Anh cũng tới dùng bữa sao?"
Ôn Thanh Mặc gật đầu: "Có bàn chút chuyện công việc."
Lộc Hi cười hắc hắc: "Thế thì khéo quá. Anh ngồi ở đâu vậy?"
Cư nhiên còn đụng mặt nhau ở nhà hàng.
"Trên tầng hai, lúc vào cửa thì nhìn thấy em."
Ôn Thanh Mặc khoanh tay, dựa vào xe, ngữ khí kỳ quái: "Em cùng Thẩm Dục tới đây hẹn hò?"
Nghe cái tên "Thẩm Dục" này, lông mày Lộc Hi không khỏi nhảy dựng. Cô liền mở miệng phản bác: "Không phải hẹn hò, chỉ là ăn một bữa cơm thôi."
"Không phải hẹn hò thì là gì?" Ôn Thanh Mặc nhìn nàng, hàm dưới khẽ nâng: "Ít nhất từ góc độ của Thẩm Dục hai người chính là hẹn hò."
Lộc Hi: "......"
Lộc Hi: "Ha ha, anh nghe được sao?"
Tuy đoán được Ôn Thanh Mặc hẳn là nghe xong toàn bộ quá trình, nhưng Lộc Hi vẫn ôm kỳ vọng hỏi một chút.
Bị người khác nghe hết chuyện của mình...... thực sự xấu hổ.
Ôn Thanh Mặc nhịn không được cao giọng đáp: "Tôi cũng không có điếc. Vốn dĩ muốn chuẩn bị đi thì hai người lại tới đây. Em còn dựa vào xe của tôi như vậy, tôi có muốn cũng không thể đi được."
Anh nhún nhún vai: "Tôi còn làm gì được nữa, chỉ có thể nghe thôi."
Lộc Hi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu.
Chỉ là cô cảm thấy hôm nay Ôn Thanh Mặc có chút kỳ quái.
Ngữ khí khi nói chuyện bây giờ không giống bình thường....
"Nhưng mà em cũng thật dứt khoát." Ôn Thanh Mặc buông cánh tay, tiến lên một bước, cười như không cười mà nhìn Lộc Hi.
"Thẩm Dục tốt xấu cũng coi như là thanh niên tài tuấn. Em còn không cho cậu ta cơ hội theo đuổi. Vì sao thế?"
Lộc Hi lắc lắc đầu: "Tuy nói vậy có làm tổn thương người ra...... Nhưng mà em cảm thấy mình cùng Thẩm Dục không có khả năng. Hơn nữa với người mình không thích thì nên dứt khoát như vậy. Không thể cho người ta hi vọng hão huyền."
"Không có khả năng?" Ôn Thanh Mặc chậm rãi lặp lại, hứng thú mà nhìn về phía Lộc Hi: "Vậy em thích kiểu người thế nào?"
Lộc Hi lâm vào trầm mặc.
Cô đột nhiên nhớ lần uống quá chén trước đó, Ôn Thanh Mặc ngồi trên ghế lái.......Vì sự kích thích của cồn mà cô còn miêu tả hình mẫu đàn ông lý tưởng của mình với Ôn Thanh Mặc.
Tình cảnh mình muốn quên đi bấy lâu nay vô tình bị người ta đào lại rồi. Lộc Hi quay đầu, vờ ho khan một tiếng. Cô không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Hỏi mẫu người của em.....Không bằng nói suy nghĩ của anh đi."
".....Tôi?"
Nghe Lộc Hi hỏi lại mình, Ôn Thanh Mặc có chút kinh ngạc.
Anh trước đây...... Rất ít khi nghĩ tới vấn đề này.
Bố anh giáo dục rất khắc nghiệt, không muốn anh cùng Ôn Thu Hàn đặt quá nhiều tâm tư lên chuyện tình cảm. Đặc biệt anh là người thừa kế tương lai của Ôn thị. Bố anh càng muốn anh toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp.
Vậy nên thời điểm Ôn Thu Hàn với Lộc Hi còn yêu nhau, ông Ôn cũng không quá đồng ý. Rốt cuộc Lộc Hi là con gái của người bạn quá cố, ông cũng không dám ra mặt phản đối.
Thế nhưng Ôn Thanh Mặc biết bố muốn hai người liên hôn thương nghiệp, mở rộng thế lực của Ôn gia.
Trước khi phân hóa thành Omega, Ôn Thanh Mặc cảm thấy việc mình liên hôn thương nghiệp là đương nhiên. Kết hôn với Omega mà không có tình cảm làm cơ sở.
Nếu hai người hợp nhau, vậy thì tương kính như tân. Nếu không hợp thì coi như đối tác làm ăn là được.
Nhưng hiện tại......
Tin tức tố mang lại cho anh cảm thụ chưa từng có.
Nó làm anh bối rối, nhưng cũng làm anh trầm mê.
Ánh mắt Ôn Thanh Mặc như có như không rơi xuống trên người Lộc Hi. Ngay sau đó anh liền thu hồi tầm mắt. Ôn Thanh Mặc duỗi tay mở cửa xe, tránh khỏi ánh mắt của Lộc Hi. Anh lạnh lùng đáp: "Tôi cũng không biết."
"......"
Chờ lâu vậy mà anh chỉ nói không biết thôi à, Lộc Hi cảm thấy mình đã nhẫn nại cực hạn.
Không đợi Lộc Hi phản ứng, Ôn Thanh Mặc mở cửa rộng cửa xe.
"Em lên đi, không cần gọi Giang Nguyệt tới đâu. Tôi đưa em đi."
Đây cũng không phải lần đầu tiên Ôn Thanh Mặc đưa cô về. Lộc Hi ngồi vào ghế phụ lái quen thuộc. Đóng cửa xe, cô nhẹ giọng hỏi anh.
"Anh không bận gì sao?"
"Không có việc gì."
Ôn Thanh Mặc cúi đầu nhìn đồng hồ, tay chống trên tay lái. Anh quay sang phía Lộc Hi, ôn nhu cười nói: "Chúc mừng dinh nhật."
Lộc Hi nghe vậy thì sửng sốt. Nhưng rất nhanh cô liền hồi phục tinh thần: "Cảm ơn anh."
"Tôi đã mua quà cho em nhưng mà hôm nay không tặng được. Vốn dĩ tôi tính mai mới đưa cho em."
"Đâu liên quan...." Lộc Hi vội vàng nói.
"Anh có lòng vậy em rất vui."
Ôn Thanh Mặc nhìn cô một lúc rồi thu lại ý cười.
"Chỉ là muốn hẹn em ăn bữa cơm cũng thật khó. Cũng là tôi gọi muộn, bữa cơm này cũng bị đẩy tới hai ngày sau.....Em xem, lịch hẹn của em còn kín hơn cả tôi rồi."
Nghe ra ý trêu ghẹo trong lời nói của anh, Lộc Hi cảm thấy buồn cười. Cô dứt khoát xuôi theo anh, nghiêm túc đáp lại: "Ây da, cũng đâu có cách nào khác, em được hoan nghênh quá mà. Lần sau anh muốn gặp em nhớ phải hẹn trước đó. Em sẽ cố sắp xếp thời gian."
Ôn Thanh Mặc nghẹn lời. Anh đỡ trán, cố ý muốn chuyển đề tài: "Có phải em phải mua đồ cho bạn cùng phòng không."
"Phải a, em muốn mua đồ giúp Vi Vi. Tới trung tâm thương mại đối diện đi."
Ôn Thanh Mặc nghe vậy lại cúi đầu nhìn đồng hồ. Cũng sắp 7 giờ rồi. Nhân lúc Lộc Hi không chú ý, trên mặt anh hiện lên tia khẩn trương. Do dự giây lát, Ôn Thanh Mặc làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, hỏi cô: "Em....có muốn tới bờ biển không?"
"Hả?"
Ôn Thanh Mặc bất ngờ hỏi làm Lộc Hi có điểm ngơ ngác. Cô quay sang nhìn anh: "Đi....đi đâu cơ?"
Cô nghĩ mình bị ảo giác rồi.
"Bờ biển."
Ôn Thanh Mặc chống khuỷu tay trái lên cửa kính xe. Tay phải siết chặt tay lái, lòng bàn tay thấm ra tầng mồ hôi mỏng.
"Sao tự nhiên lại muốn tới bờ biển......?" Lộc Hi ngây ngốc hỏi.
Giờ.....đã là buổi tối rồi.
Đột nhiên Ôn Thanh Mặc lại đưa ra đề nghị như vậy.....
Nhìn thế nào thì.....giống như đôi tình nhân đang hẹn hò vậy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro