Chương 5
"Nhưng mà....tình huống của cậu tương đối đặc biệt. Bản thân cậu còn có bộ phận của Omega chưa hoàn toàn phát triển. Cho nên là....sau khi bị Alpha kia lâm thời đánh dấu....bộ phận kia liền cứ thế....."
Trong lòng Tống Hiên giờ toàn là bão tối. Từ A biến O, ai gặp tình huống này cũng khó có thể tiếp thu. Hơn nữa Ôn Thanh Mặc nhìn như muốn giết người rồi. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh và Alpha kia không phải anh tình tôi nguyện mà XXOO.....
Là ai, ai có thể hạ gục vị đại thiếu gia nhà họ Ôn quyền thế, thân cao mét tám này!
"Cô ấy lâm thời đánh dấu tôi?" Ôn Thanh Mặc ngay lập tức bắt được trọng điểm.
Tống Hiên gật đầu.
"Một phần báo cáo cũng cho ra kết quả này. Đối phương chỉ lâm thời đánh dấu cậu, may mà không phải đánh dấu hoàn toàn. Trong cơ thể cũng không tạo thành thắt nút."
"Sau này tôi phải làm sao?"
Tống Hiên chép miệng: "Theo lý thuyết, cậu đã biến thành Omega. Về sau có tới kì mẫn cảm cách tốt nhất là để Alpha kia lâm thời đánh dấu cậu lần nữa."
"Tôi không thể dùng thuốc ức chế à?"
"Đương nhiên có thể dùng. Nhưng mà tình huống của cậu tương đối đặc biệt. Nếu chỉ dùng thuốc thì khó mà biết được có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không.... Biện pháp tốt nhất là tìm Alpha kia, để người ta giúp cậu...."
"Tôi hiểu rồi." Ôn Thanh Mặc vội ngắt lời hắn, từ trên sofa đứng dậy. Anh kéo tay áo xuống, lấy áo khoác tây trang treo trên giá áo.
"Hôm nay tôi đã làm phiền cậu rồi, dành thời gian để kiểm tra cho tôi như vậy."
Tống Hiên sửng sốt, cũng đứng dậy: "Cậu phải đi rồi? Không có gì đâu...."
"Ừm." Ôn Thanh Mặc cúi đầu cài khuy áo, không nhìn rõ biểu tình hiện tại của anh.
"Tôi còn có việc phải làm nên về trước."
"Vậy....Đi cẩn thận." Tống Hiên biết hiện giờ tâm tình Ôn Thanh Mặc rất kém nên cũng không nói gì nữa.
"Hiện tại tin tức tố của cậu không ổn định. Nhớ đến kiểm tra định kì nhé. Có chuyện gì cứ việc tới tìm tôi. Còn nữa, tôi kê ít thuốc cho cậu, lấy thuốc rồi hãy đi."
"Cảm ơn." Ôn Thanh Mặc gật đầu, đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, vẻ bình tĩnh khi đối mặt với Tống Hiên ban nãy liền biến mất. Ánh mắt anh thoáng chốc liền trở nên lãnh lệ, không còn chút độ ấm nào.
Biến thành Omega, còn bị người ta đánh dấu tạm thời. Điều này nhắc nhở anh rằng mỗi lần đến kì mẫn cảm mình phải dựa vào một Alpha để vượt qua.
Ôn Thanh Mặc từ trước đến giờ là một cường giả, anh không thích loại cảm giác bị người khác khống chế như vậy.
Thậm chí có thể nói là chán ghét.
Huống chi đối phương còn là bạn gái cũ của em trai.
Hai người còn sống cùng nhau dưới một mái nhà nhiều năm như vậy.
Nghĩ đến khuôn mặt mĩ lệ động lòng người của cô gái kia, cảm xúc kì lạ bỗng dâng lên làm Ôn Thanh Mặc càng bực bội.
Anh nhất định phải tra ra là ai ở đằng sau giở trò.
*******
"Lộc tiểu thư, cô thực sự muốn ở lại trường?"
Giang Nguyệt đứng bên bàn ăn lên tiếng xác nhận lại.
Lộc tiểu thư cùng Ôn nhị thiếu nháo nhào đến mức chia tay. Ngay cả những người giúp việc trong nhà ai cũng biết. Chuyện này xảy ra như cơm bữa nhưng lần này lại chính tai nghe Lộc tiểu thư muốn dọn ra ngoài.
"Có lẽ Ôn nhị thiếu chỉ nhất thời tức giận nên mới nói chia tay....cô thực sự muốn dọn vào kí túc xá? Ôn tiên sinh cùng phu nhân chắc chắn sẽ hỏi đến..." Giang Nguyệt dò hỏi lại lần nữa.
"Đúng vậy." Lộc Hi ăn xong bát tào phớ, khí thế như chém đinh chặt sắt nói.
"Đồ dùng mấy ngày này của tôi thu dọn luôn đi, hôm nay dọn đi luôn có được không?"
Giang Nguyệt: "Thực sự xếp đồ..."
"Phải rồi, hôm nay Ôn Thu Hàn trở về đúng không?" Lộc Hi sực nhớ tới gì đó.
Giang Nguyệt: "......."
"Vâng, hôm nay nhị thiếu kết thúc công tác nên trở về."
Lộc Hi liền nôn nóng: "Vậy tôi càng phải dọn đi nhanh. Ăn cơm xong liền đi."
Giang Nguyệt nhìn cô, còn có ý khuyên nhủ. Lộc Hi vội vàng bắt lấy cổ tay áo của cô:
"Được rồi, đừng nói nữa. Ôn...à không, bên cô chú Ôn tôi sẽ giải thích. Cô chỉ cần giúp tôi dọn đồ thôi, được chứ?"
Giang Nguyệt chỉ có thể im lặng, gật đầu đồng ý.
Cuối cùng vẫn là muốn dọn đi nhanh. Lộc Hi cũng không có tâm trạng thưởng thức món ngon. Cô ăn qua loa mấy miếng rồi đứng dậy.
Đã ba ngày tính từ thời điểm cô xuyên đến thế giới này. Trong ba ngày qua, cô rốt cuộc cũng thích ứng với biến hóa của thân thể mình, đồng thời tìm hiểu tin tức thật tốt.
Sau khi bố mẹ qua đời, nguyên chủ vẫn sống ở nhà họ Ôn. Hai người lớn nhà họ Ôn đối xử với cô rất tốt. Chắc là do không có con gái nên hai người họ coi cô như con gái ruột của mình.
Sau khi biết nguyên chủ cùng Ôn Thu Hàn ở bên nhau, hai người cũng không phản đối, còn hết mình ủng hộ.
Ôn Thanh Mặc xây dựng sự nghiệp của mình nên đã dọn ra ngoài sống tuwd sớm. Mà nguyên chủ cùng Ôn Thu Hàn cũng ở biệt thự bên ngoài, tận hưởng thế giới của hai người.
Thời điểm cô xuyên tới là lúc nguyên chủ cùng Ôn Thu Hàn chia tay. Chia tay xong, Ôn Thu Hàn liền có việc nên phải đi công tác. Còn lệnh cho nguyên chủ trong vòng ba ngày phải dọn ra khỉ biệt thự. Nếu không đừng trách hắn không khách khí.
Đúng là trong lần công tác này, hắn đụng phải nữ chính Nguyễn Doanh.
Đương nhiên lúc Ôn Thu Hàn và Nguyễn Doạn trở về cùng nhau, nguyên chủ không dọn ra ngoài. Hơn nữa, thấy Ôn Thu Hàn mang theo một Omega trở về, cô ấy liền nổi trận lôi đình, từ đó bắt đầu con đường tự tìm đường chết....
Lộc Hi lười suy nghĩ đến vấn đề tình cảm của nguyên chủ, ai đúng ai sai cô không quan tâm. Hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ chính là cách xa nam nữ chính, cách càng xa càng tốt!
Cô chỉ ham sống sợ chết thôi mà, như vậy đâu có gì sai.
Mấy ngày này, Lộc Hi cũng nghĩ kỹ. Hiện tại cô chỉ là một sinh viên. Lấy năng lực hiện tại, cô chưa thể thoát ly khỏi Ôn gia, cũng không có lý do để làm vậy. Cách tốt nhất là tránh xa Ôn Thu Hàn, tránh xa Nguyễn Doanh. Cứ an ổn như vậy, chỉ cần cô yên lặng, không tìm đường chết, vậy là được rồi.
Một người giúp việc đi tới, nói với Lộc Hi: "Lộc tiểu thư, nhị thiếu về rồi."
Lộc Hi sặc nước, hoảng hốt nói: "Về? Về đến đâu rồi."
"Xe của nhị thiếu sắp qua cửa."
Trên mặt người giúp việc lộ ý cười, dường như nhắc cô mau đi dỗ dành Ôn Thu Hàn, như vậy mọi chuyện xảy ra đều xí xóa.
Nhưng ngược lại với kịch bản của người giúp việc, Lộc Hi lại vội vã kéo Giang Nguyệt ra ngoài cửa: "Nhanh, nhanh đến trường thôi. Tôi sắp muộn học rồi."
Về gì mà sớm vậy. Cô nhớ hắn ta phải tối mới về mà.....
Hay là cô nhớ lầm tình tiết?
"Nhưng mà buổi sáng cô làm gì có tiết học....." Giang Nguyệt có chút khó hiểu nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Cô dặn dò người giúp việc đem hành lý ra ngoài, chạy theo Lộc Hi.
"Tôi bảo có là có."
Lộc Hi nói, một bước không ngừng, nhanh như cắt chạy ra ngoài cửa. Cùng lúc đó một chiếc xe màu đen tiến vào trong sân, nhanh như chớp đi tới chỗ cô .
Chịu rồi, vẫn là cô chậm một bước....
L
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro