Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Lộc Hi meo meo click vào một tiệm đồ nướng, lướt lướt xuống.

Thịt dê nướng, mực nướng, bánh mì nướng, nấm nướng, khoai tây chiên,....

Bác sĩ chỉ nói hạn chế ăn chứ không phải không ăn.

Vừa muốn giữ mạng, vừa muốn ăn ngon nên Lộc Hi chỉ đặt mấy xiên thịt cho đỡ thèm. Sau đó cô lại tìm mấy quán ăn bán đồ thanh đạm.

——

Nửa giờ sau, Ôn Thanh Mặc tay cầm theo mấy cái túi, cùng Lộc Hi cùng đi vào biệt thự.

Lộc Hi bật đèn phòng khách, vào vệ sinh rửa tay. Ra ngoài liền nhìn thấy Ôn Thanh Mặc đặt hộp cơm trên bàn, kiểm tra chúng thật kĩ.

Lộc Hi vội vàng đi qua, chỉ vào cái túi màu vàng: "Anh cả, đây là em đặt cho anh. Là cháo cá, còn có rau nữa."

Sắc mặt Ôn Thanh Mặc hơi hòa hoãn, lại nhìn về mấy cái túi khác: "Đây là......Thịt nướng? Em còn đang bị thương, bác sĩ nói ——"

"Em biết, em biết chứ. Nhưng em chỉ đặt mấy xâu, nếm thử một chút. Chủ yếu em vẫn ăn cháo giống anh."

Lộc Hi giải thích xong, lại muốn cho mình một cái tát.

Cô giải thích với Ôn Thanh Mặc làm gì.

Chẳng lẽ là bởi vì Ôn Thanh Mặc mang đến cảm giác áp bách......

Ôn Thanh Mặc duỗi tay cởi bỏ đóng gói túi. Mùi thịt nướng xông vào mũi, anh khảy vài cái túi, hơi nhíu mày, liền nghe thấy Lộc Hi nói: "Có phải anh không muốn ăn?"

"...... Tôi." Ôn Thanh Mặc hồi tưởng, ".....Chưa từng ăn qua."

Đối với anh, thịt nướng bị liệt vào loại junk food. Trước giờ anh chưa từng ăn qua.

Lộc Hi trợn mắt: "Anh nói thật?"

Trên đời này còn có người heo thì như vậy sao?

Không, cô không cho phép!!

Lộc Hi nói, duỗi tay lấy một xiên thịt trong túi ra, trực tiếp đưa tới bên miệng anh: "Anh thử một chút đi. Rất ngon đấy."

"Tôi"

Ôn Thanh Mặc nhìn xâu thịt nướng đang ở bên miệng mình, ngốc lăng.

Gần như vậy....Chỉ cần há miệng là có thể ăn.

Ăn đồ Lộc Hi đút cho mình.

Đối với ánh mắt chờ mong của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc cảm thấy tai mình nóng lên, cả người đều mất tự nhiên. Lúc này, vấn đề của anh là tự lấy ăn hay để Lộc Hi đút mình ăn như vậy.

Cuối cùng, anh thở dài, nhận xâu thịt nướng Lộc Hi đang cầm, tầm mắt biệt nữu mà hướng về một bên: "Được, vậy tôi thử chút."

Lộc Hi không nghĩ mình có thể đút cho anh ăn. Ôn Thanh Mặc có thể ăn thử, cô cũng đã rất vui rồi. Cô gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.

Sau đó liền thấy Ôn Thanh Mặc đem thịt nướng bỏ vào trong túi. Anh đi vào bếp cầm cái đĩa ra rồi mới để mấy xiên thịt lên trên đĩa.

Lộc Hi: ???

Ôn Thanh Mặc cầm xiên thịt, một tay cầm chiếc đũa, dùng chiếc đũa di chuyển từ trên xuống dưới để lấy thịt ra.

Lộc Hi buồn cười: "Anh cả, đừng có lấy như thế. Ăn cái này phải dùng miệng cắn một miếng. Sao anh có thể dùng đũa chứ?"

Lộc Hi nói, còn muốn thị phạm cho Ôn Thanh Mặc cách ăn thịt xiên cho đúng. Cô lấy một xiên nấm nướng ra, thập phần dũng cảm mà cắn một cái.

Thơm quá đi~!

"Anh ra quán nướng mà ăn vậy là bị người ta cười cho đấy." Lộc Hi ăn loáng đã xong, liếm liếm nước sốt trên khóe miệng, nói.

"Vậy tôi sẽ không ra quán nướng."

Ôn Thanh Mặc cứng rắn nói. Anh nghiêm túc dùng đũa lấy thịt như ban nãy. Cơ mà thịt dồn nhau bị kẹt lại, anh phải dùng rất nhiều sức mới có thể lấy chúng ra.

Lộc Hi chớp chớp mắt nhìn.

Bỗng nhiên cô thấy Ôn Thanh Mặc nghiêm túc vật lộn với mấy xiên thịt rất đáng yêu là sao....

Rốt cuộc, Ôn Thanh Mặc cũng đem thịt lấy hết ra đĩa. Anh gắp lên một miếng, bắt đầu ăn.

Vừa nhai mấy cái, Ôn Thanh Mặc lập tức nhăn mày, khẽ "A" một tiếng. Anh buông đũa, giơ tay che miệng, rồi rất nhanh liền buông ra lấy cốc thủy tinh bên cạnh uống mấy ngụm nước. Gò má trắng nõn giờ lại đỏ lên trông thấy.

"Cay quá à?" Lộc Hi nhìn biểu hiện Ôn Thanh Mặc như vậy ngạc nhiên hỏi.

Ôn Thanh Mặc buông cốc nước, liếm đôi môi đã đỏ lên vì cay, gật gật đầu: "...... Tôi không ăn được cay."

Biểu cảm này của anh làm Lộc Hi nghi ngờ món này không phải cay bình thường mà là cay biến thái. Cô nhịn không được mà ăn thử một miếng: "Một chút cũng không cay mà. Anh là đầu lưỡi mèo."

"Đầu lưỡi mèo là sợ mặn, không phải sợ cay."

Ôn Thanh Mặc nghiêm túc phản bác.

Anh vừa nói, tay lại cầm đôi đũa gắp một miếng thịt.

Lộc Hi nhìn anh, thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Cô nhanh chóng nhịn cười, bình thản nói: "Thế nào, có phải cảm thấy cũng khá ngon không?"

"Tạm được." Ôn Thanh Mặc rụt rè nói.

Rất nhanh Ôn Thanh Mặc đã giải quyết xong đĩa thịt, mà sắc đỏ trên mặt cũng ngày càng rõ. Anh hít hít mũi, cầm cốc nước bắt đầu uống ngụm lớn. Lộc Hi nhìn qua, chóp mũi anh cũng hồng hồng, hai mắt sau cặp kính cũng phủ một tầng hơi nước. Có lẽ thực sự ăn quá cay, ánh mắt lạnh lùng thường ngày lộ ra mấy phần mê ly.

Cứu với, sao cô có thể chịu được cái biểu cảm này....

Trăm ngàn lần xin lỗi, trong đầu cô đang có ý nghĩ cực kỳ không trong sáng.

Lộc Hi cuống quít húp cháo, tiếp theo lại nhịn không được nở nụ cười: "Được rồi, anh đừng ăn cái đó nữa. Ăn bánh mì đi, ngon lắm."

Thấy Lộc Hi cười mình, Ôn Thanh Mặc thế nhưng cũng cười theo. Anh cưỡng chế nội tâm ngượng ngùng của mình, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh: "Em đừng lừa tôi."

"Em lừa anh làm gì. Bánh này ngọt lắm, chúng ta mỗi người một cái."

Lộc Hi chỉ vào túi khoai tây: "Khoai tây chiên không cay, có thể ăn."

"Vậy được....." Ôn Thanh Mặc mở túi, cẩn thận lấy bánh mì ra.

A.....

Cô rất muốn chụp lại hình ảnh Ôn Thanh Mặc bây giờ.

Đáng yêu quá đi mất.

Đương nhiên cô cũng chỉ dám nghĩ. Trước mắt cô không dám đưa ra yêu cầu này với anh. Tốt nhất mình nên húp cháo tiếp thì hơn.

Rất nhanh, trên bàn chỉ còn chút cơm thừa canh cặn.

Ôn Thanh Mặc dọn đồ vứt đi, thuận thế nhìn đồng hồ treo tường.

Chiều nay đã tới bệnh viện với Cục Cảnh sát nên tốn không ít thời gian. Hiện tại đã 10 giờ tối rồi.

Ôn Thanh Mặc ma xui quỷ khiến hỏi Lộc Hi: "Em muốn tắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro