Chương 40
Khi nói chuyện, cửa thang máy cũng từ từ mở ra. Mấy người ở ngoài lập tức im bặt.
Trong thang máy, Ôn Thanh Mặc đang cúi đầu xem di động. Ngón tay lướt trên màn hình. Thấy cửa đã mở, anh liền ngẩng đầu, mặt đối mặt với mấy nhân viên bên ngoài.
"Mọi người có vào hay không?"
Một lúc lâu sau, anh nhíu mày tiến lên phía trước, ấn giữ nút mở cửa. Mắt anh vẫn nhìn về đám người đang ngây ngốc ở ngoài.
"A có vào, có vào, đương nhiên rồi. Mau vào đi!"
Ông chủ cũng đã giữ thang máy cho rồi, nhân viên sao có thể không biết tốt xấu mà đứng im. Nhóm người vội vàng vào thang máy, vẻ mặt ai nấy đều quỷ dị, khẽ trao đổi ánh mắt.
—— Này, có ai lúc tan tầm mà gặp Ôn tổng chưa?
—— Không phải ông chủ là người cuồng công việc à? Sao hôm nay tan làm sớm vậy?
Thang máy trong lúc nhất thời liền an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Rốt cuộc cũng đã tới tầng một, có một nhân viên đánh bạo mở miệng hỏi: "Ôn tổng, hôm nay.....anh tan làm sớm vậy.....?"
"Rất sớm sao?" Ôn Thanh Mặc cúi đầu trả lời tin nhắn, ngữ khí lãnh đạm đáp.
"Đúng vậy, này thường giờ này anh vẫn còn tăng ca."
Thông báo có tin nhắn tới, Ôn Thanh Mặc cất di động, ngó đối phương một cái, bên môi hiện lên ý cười khó thấy: "Thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi một chút."
Thang máy dừng lại, cửa mở ra, toàn cảnh đại sảnh hiện ra. Ôn Thanh Mặc ra ngoài trước, để lại mấy người phía sau bàn tán.
"Uầy, mấy người có thấy hôm nay tâm trạng sếp rất tốt không?"
"Tôi mạnh dạn đoán sếp đi hẹn hò"
"Lạy má, thật không vậy....."
——
Đèn rực rỡ mới lên, dòng xe cộ vẫn tấp nập trên đường.
Lộc Hi cùng Hạ Vi Vi chậm rãi đi bộ về kí túc xá.
Hạ Vi Vi tay xách túi, tay kéo Lộc Hi. Cô ấy đột nhiên nghĩ gì đó, suy tư nói: "Này, mình cảm giác....hình như cậu đang yêu đương đúng không?"
"—— Hở? Nghĩ gì vậy?"
Cái câu hỏi này của Hạ Vi Vi làm Lộc Hi hoảng thực sự, mồ hôi lạnh túa ra. Cô nhìn cô ấy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Sao đột nhiên Hạ Vi Vi lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện ra cái gì....
"Hử....." Hạ Vi Vi cố tình kéo dài âm cuối.
"Giác quan thứ 6 của Omega mách bảo mình. Trên người cậu tỏa ra hơi thở của người đang yêu."
Lộc Hi: "......"
Lộc Hi cười mỉa một tiếng: "Cậu thấy có thể à? Thử nghĩ lại mà xem, hai ta ở cùng nhau cả ngày. Cho dù mình muốn yêu đương cũng đâu có thời gian."
Hạ Vi Vi liếc mắt một cái: "Bỏ qua vậy. Nhưng nếu cậu có đối tượng nhất định phải bảo mình. Mình là sẽ là người trấn cửa ải. Không thể để cậu tìm một kẻ còn tệ hơn bạn trai cũ được."
"......Biết rồi mà."
Lộc Hi mạc danh chột dạ. Cô cảm thấy mình bị Hạ Vi Vi nhìn thấu rồi.
Tuy cô không yêu đương nhưng lại có quan hệ mập mờ với người ta.
Đi động trong túi rung lên. Lộc Hi lấy ra kiểm tra. Vừa nghĩ tới anh mà anh đã gửi tin nhắn đến. Là tin nhắn của Ôn Thanh Mặc.
[—— Em đã ăn chưa?]
Trong đầu Lộc Hi hiện ra một cái dấu chấm hỏi.
Tự nhiên Ôn Thanh Mặc lại gửi tin nhắn kiểu này cho cô làm gì?
Muốn mời cô ăn cơm?
Tuy có hơi kỳ quái nhưng Lộc Hi vẫn thành thật trả lời:
[Em chưa.]
Ôn Thanh Mặc rất nhanh liền nhắn lại: [Vừa lúc tôi tiện đường. Lát nữa sẽ tới ký túc xá đón em]
Nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi tới, Lộc Hi liền hồi phục tinh thần. Hẳn là kỳ mẫn cảm của Ôn Thanh Mặc sắp tới nên cần cô đánh dấu tạm thời.
Cách lần đánh dấu trước đó cũng gần một tháng rồi. Xem ra kỳ mẫn cảm của anh cũng dần có quy luật.
Lộc Hi nhanh chóng đồng ý. Sau đó cất đi động vào trong túi.
Qua cổng trường, hai người đi về ký túc xá. Khu giảng đường gần núi, đường đi tới ký túc xá khá dốc.
"Ai da, mình không đi được nữa. Mệt quá, mỏi chân quá!"
Đi được nửa đường, Hạ Vi Vi liền kêu rên mấy tiếng. Cô ngồi vào ghế đá ven đường, thở dài: "Đúng là sai lầm khi đi đôi giày này ra ngoài mà."
Lộc Hi ngồi xuôngs cạnh cô ấy, mắt nhìn giày da của Hạ Vi Vi: "Loại giày này đi đường ngắn còn được. Cậu còn muốn mang nó mà đi dạo phố."
"Chân mình sắp biến thành củ cải rồi." Hạ Vi Vi chu lên miệng, khom lưng xoa xoa cẳng chân.
"...... Tiểu Hi cậu cứ về trước đi. Mình ngồi ở chỗ này nghỉ một chút."
Còn chưa nói dứt lời, bụi cây phía sau lại phát ra tiếng động. Ngay sau đó một người từ trong lao ra ngoài.
"Aaaa!"
Hạ Vi Vi bị hoảng sợ, kêu toáng lên một tiếng. Cô theo bản năng dịch sang bên cạnh. Lộc Hi cũng hoảng loạn mà đứng lên. Cô vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh sáng sắc lạnh lóe lên.
Đối phương có đao!!
Ý thức được điểm này, Lộc Hi nhanh chóng phản ứng lại. Cô duỗi tay kéo Hạ Vi Vi ra phía sau lưng, còn mình thì quay người lại, cùng đối phương đối mặt. Cô thấy được diện mạo đối phương.
Là nữ sinh kia!
Lộc Hi lập tức nhớ lại.
Chính là nữ sinh đứng bên kia đường hôm trước. Ánh mắt cô ta nhìn cô cũng ngoan độc như vậy.
"Mục Kỳ!?" Hạ Vi Vi thất thanh kêu lên.
Đến đây Lộc Hi nháy mắt liền hiểu tại sao mình bị nhắm vào rồi.
Mục Kỳ này hẳn là muốn trả thù cô.
Công ty phá sản, cha mẹ đều phải vào nhà đá. Mục Kỳ cũng chẳng phải người biết hối cải. Khẳng định cô ta sẽ qui hết trách nhiệm trên đầu cô, hận cô thấu xương.
Lần đầu trong đời gặp phải sự tình như vậy, Lộc Hi cũng hoang mang lo sợ. Cô xoay người muốn chạy trốn nhưng chân như bị xịt keo không nhúc nhích. Ánh mắt Mục Kỳ giống như rắn độc, tay cầm dao không chút do dự đâm về phía Lộc Hi.
Trong một khoảnh khắc, Lộc Hi dùng hết sức lực nghiêng người né tránh. Cô theo bản năng ôm lấy đầu nhưng vẫn chậm một bước, lưỡi dao sượt qua lòng bàn tay. Cô cảm thấy bàn tay lạnh lẽo, nháy mắt liền kinh hãi. Vài giọt máu chảy ra nhưng cô không cảm thấy đau đớn.
Màu máu đỏ tràn ngập trước mắt. Thoáng chốc, trong đầu Lộc Hi nổ ầm một tiếng. Sự phẫn nộ trong lòng cùng bản năng chiến đấu lập tức trỗi dậy che lấp nỗi sợ. Trên đường cũng có mấy sinh viên đi lại. Thấy trên đường có người cầm dao đả thương người khác, có người sợ hãi hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro