Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Đối với ánh mắt nóng rực của Thẩm Dục, Lộc Hi có chút chột dạ. Cô rời tầm mắt, bình tĩnh đáp: "Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nói đến chuyện tình cảm."

Nói đoạn, cô lại nghĩ đến Ôn Thanh Mặc.

Cho dù cô muốn tìm đối tượng yêu đương nhưng hiện giờ, cô còn cùng Ôn Thanh Mặc có thêm quan hệ đánh dấu tạm thời. Không chấm dứt lại quan hệ này thì không thể cùng người khác yêu đương được.

"A....." Thẩm Dục rũ mi mắt, ngữ khí không giấu nổi mất mát: "Vậy sao...."

Lộc Hi không biết mình có nên an ủi anh chàng này một chút hay không. Cô nghĩ vài giây, sau đó vẫn quyết định giả ngu, đem ánh mắt đặt lên trên bụi hoa, làm bộ mình đang ngắm hoa chăm chú.

"Tôi hiểu rồi."

Một lúc lâu sau, Thẩm Dục mới lên tiếng: "Nhưng mà tôi còn có chuyện muốn nói. Hi vọng em biết...."

"LỘC HI!!!!!"

Giọng nói nam tính bất chợt vang lên.

Lộc Hi ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông thở hổn hển chạy về phía cô. Lộc Hi phản ứng, chớp mắt liền nhớ ra người này. Đây chẳng phải người đi cùng Ôn Thanh Mặc sao. Ban nãy hai người còn chạm mặt nhau trước sảnh mà. Hình như anh ta với Ôn Thanh Mặc quan hệ không tồi ——

Tống Hiên.

Bị người không quen hét tên như vậy, Lộc Hi nhịn không được khẩn trương.

"Đi nhanh!" Tống Hiên vọt tới trước mặt Lộc Hi, một tay bắt lấy tay cô. Ánh mắt anh ta chỉ đảo qua Thẩm Dục đang đứng một bên rồi kéo cô chạy ra ngoài.

"Đi cùng anh nhanh lên. Lát nữa sẽ giải thích cho em sau."

Lộc Hi bị Tống Hiên lôi kéo bất ngờ, lảo đảo vài bước mới theo kịp tốc độ của anh ta. Não cô vẫn chưa load được chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ kịp nói một câu "Xin lỗi, tôi có việc đi trước!" với Thẩm Dục.

Nói xong, cô vừa chạy, vừa hỏi Tống Hiên: "Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? "

Tống Hiên cẩn thận mà trở về nhìn thoáng qua. Sau khi xác định Thẩm Dục không nghe thấy bọn họ mới nói chuyện: "Ôn Thanh Mặc, cậu ấy......"

Tống Hiên muốn nói lại thôi, nhưng Lộc Hi lập tức liền đã hiểu: "Kỳ mẫn cảm?"

Nhưng mà sau đó, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn biểu hiện của Tống Hiên, trạng thái của Ôn Thanh Mặc cũng không khả quan chút nào.

Hai lần trước đâu có vậy.

Tống Hiên biết Lộc Hi đang nghĩ gì. Biểu tình anh ta có chút phức tạp: "Hiện giờ, tin tức tố của cậu ấy vẫn chưa ổn định, dao động thường xuyên. Vậy nên tới kỳ mẫn cảm sẽ rất thống khổ.....Phải rồi, điện thoại....em có mang không?"

Tống Hiên lấy di động từ trong túi ra đưa cho Lộc Hi: "Anh có gọi mấy lần nhưng em không nghe máy. Chạy đến Ngự Hoa thính mới biết em và Thẩm Dục ở đây."

"Xin lỗi nhé." Lộc Hi tự trách. Bình thường, cô vẫn để điện thoại trong túi quần. Nhưng hôm nay mặc váy nên không tiện. Cô không có chỗ cất nên cứ để ở sảnh tiệc.

"Không sao, không sao. Chạy nhanh một chút! Mau lên tầng hai!" Tống Hiên thở hổn hển, đẩy nhanh tốc độ.

Lộc Hi cũng không rảnh rỗi mà nói gì nữa. Cô nhấc váy chạy theo Tống Hiên, trái tim đập bang bang. Suy nghĩ mông lung, bên tai còn nhớ mấy câu vừa nãy Tống Hiên nói.

—— Hiện giờ, tin tức tố của cậu ấy vẫn chưa ổn định, dao động thường xuyên. Vậy nên tới kỳ mẫn cảm sẽ rất thống khổ......

"Ở đây, mau vào."

Tống Hiên dẫn Lộc Hi vào nhà vệ sinh. Cơ sở vật chất của khách sạn này rất tốt. Phòng vệ sinh tổng cộng có bốn gian. Tống Hiên chạy tới trước gian thứ hai, dùng tay gõ cửa: "Ôn Thanh Mặc!"

Bên trong không có tiếng đáp lại. Nhưng lại nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Ôn Thanh Mặc! Tôi dẫn Lộc Hi tới đây rồi, cậu mau mở cửa đi......"

Trong phòng vệ sinh thập phần an tĩnh, ánh đèn vàng bao phủ xuống dưới. Lộc Hi thở gấp, tiếng rên rỉ đánh sâu vào màng nhĩ. Cách một cánh cửa mỏng manh âm thanh ấy như một cái búa gõ lên trái tim cô. Lộc Hi hít sâu mấy lần, bình tĩnh trở lại. Cô đi đến trước cửa, giơ tay gõ gõ.

"Ôn Thanh Mặc? Em tới rồi...... Mau mở cửa đi, Ôn Thanh Mặc?......"

Vài giây sau, bên trong lạch cạch một tiếng, khóa mở ra, ván cửa kẽo kẹt một tiếng, lộ ra một khe hở.

"A đù, em mau vào đi. Anh ở ngoài canh. Trong lúc đánh dấu sẽ có tin tức tố lọt ra ngoài. Nhớ đừng gây động tĩnh quá lớn. Trấn an xong chúng ta liền rời đi, đừng để người khác phát hiện."

Tống Hiên đang rất gấp rồi, gấp đến độ lửa sém lông mày.

Lộc Hi gật gật đầu, không dám chậm trễ, đẩy cửa đi vào.

Nhìn đến cảnh tượng sau cánh cửa, đồng tử Lộc Hi lập tức co lại ——

Trên mặt đất, Ôn Thanh Mặc cuộn tròn thân người. Một thân tây trang co kéo đến mất hình dạng. Cổ áo còn có vết máu rất mới, cả người đều là mồ hôi, giống như vừa mới từ trong nước đi ra. Cơ bắp anh căng chặt, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.

Lộc Hi hoảng sợ, trở tay đóng cửa, vội vàng ngồi xuống bên người Ôn Thanh Mặc.

Tính cả lần vừa mới xuyên qua, cô cùng anh cũng mới gặp mặt bốn lần. Ấn tượng Ôn Thanh Mặc trong lòng cô là ổn trọng, giữ mình, ít nói, cao lãnh. Giờ đây, Lộc Hi không thể tưởng tượng được người ngày thường khí chất bức người với người chật vật bất kham bây giờ đều là Ôn Thanh Mặc.

Bình tĩnh nào, cô không được manh động.

Lộc Hi vươn tay ôm lấy vai Ôn Thanh Mặc, đem cả người anh đỡ dậy. Thân thể Ôn Thanh Mặc mềm như bông, sức lực đã về 0, tùy ý để Lộc Hi bài bố. Cô điều chỉnh tư thế một chút, để Ôn Thanh Mặc dựa vào ngực mình.

Trên trán cô cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Không phải là do anh quá nặng. Hiện giờ, Lộc Hi cũng là Alpha hàng thật giá thật, dù có bế hay cõng anh cũng dễ như trở bàn tay. Điều làm cô bối rối đó là....

Người này cô ôm không xuể....

Ôn Thanh Mặc còn cao hơn cô nửa cái đầu. Hình thể của Lộc Hi so với hình thể nam tính thành niên của anh có hơi chênh lệch. Dù cô có dang rộng tay hết cỡ thì cũng không ôm hết người anh được.

"Lộc, Lộc Hi......"

Đang loay hoay tìm cái tư thế thích hợp, giọng nói nghẹn ngào của Ôn Thanh Mặc liền vang lên bên tai cô.

Lộc Hi sửng sốt, vội cúi đầu liền nhìn đến thấy Ôn Thanh Mặc hơi hơi mở to mắt. Trên mặt anh không biết là nước mắt hay mồ hôi. Anh cứ như vậy nhìn cô chăm chú, miệng lẩm bẩm gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro