Chương 27
Không phải chứ. Anh ta nhớ Lộc Hi là Omega mà!?
Bỗng dưng chuyển giới????
—— lại còn đánh dấu tạm thời Ôn Thanh Mặc nữa. Có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ tới quan hệ của hai người lại thành ra như thế này!
"Nhanh....."
Sợ nha má!!!!
Tuy khiếp sọ nhưng việc trọng đại trước mắt, Tống Hiên không dám chậm trễ. Anh ta nhanh chóng rút ống tiêm, dồn hết sức lực đỡ Ôn Thanh Mặc dậy. May mà toilet cách chỗ hai người không xa.
Rất nhanh thuốc ức chế liền có tác dụng. Ôn Thanh Mặc cũng bớt đau đớn. Tống Hiên đẩy nhanh tốc độ, một bên đỡ Ôn Thanh Mặc vọt vào toilet , một bên tìm gian phòng trống cho Ôn Thanh Mặc tiện ngồi.
Mỗi gian phòng cũng khá lớn, cũng không có ai. Hai người đàn ông thành niên ở chen chúc trong một phòng cũng không quá chật. Tống Hiên đỡ Ôn Thanh Mặc ngồi xuống. Cả áo sơ mi của anh cũng ướt nhẹp vì mồ hôi.
Tống Hiên lấy điện thoại của Ôn Thanh Mặc ra: "Mật mã?"
"4762...." Ôn Thanh Mặc vô lực đáp.
Tống Hiên dễ dàng mở khóa, vào trong danh bạ. Thấy được số của Lộc hi liền nhanh chongsgoij cho cô.
"Tút....Tút....Tút...."
"Thuê bao quý khách vừa gọi....."
Liên tục gọi mấy lần chỉ có giọng nữ lạnh băng đáp lại, Tống Hiên ngắt máy, liền gửi tin nhắn qua.
Vẫn không có hồi âm.
"Không được, không được rồi." Tống Hiên nhìn Ôn Thanh Mặc lắc đầu.
"Cô ấy ở tầng 1 đúng không? Tôi lập tức tìm cô ấy tới đây. Cậu cứ đợi ở chỗ này, nhớ phải đóng cửa đấy."
Ôn Thanh Mặc khó nhọc gật đầu. Tống Hiên thấy vậy liền xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, hai mắt Ôn Thanh Mặc cũng trở nên mơ hồ. Huyệt thái dương cũng giật giật, anh cố nén mệt moit, dùng lý trí chống đỡ thân thể, duỗi tay khóa trái cửa.
Một khắc đụng tới khóa cửa, Ôn Thanh Mặc cảm giác đầu ngón tay đau đớn, trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt. Mọi thứ trước mắt đều tối sầm, Ôn Thanh Mặc ngã xuống đất, hô hấp cực kì khó khăn. Mỗi lần hít thở đều làm anh đau đớn tới tận xương tủy.
Hai loại cảm giác đối chọi gay gắt trong thân thể.
Một là đau đớn.....
Loại còn lại là khát vọng....
Giống như người chết đuối vớ được chiếc cọc cứu mạng, giống như người mong ngóng cơn mưa đi trên sa mạc.....Anh điên cuồng khát vọng một người.
Lộc Hi!
Anh chưa từng có ý nghĩ ỷ lại một người mãnh liệt đến thế.
"Lộc Hi......"
Anh cứ lẩm bẩm gọi tên cô.
*
Theo thời gian trôi qua, Lộc Hi càng thấy chán nản. Cô còn vụng trộm ngáp mấy cái.
Hạ Vi Vi cũng chỉ tìm cô nói chuyện trong chốc lát rồi đi, còn xin lỗi vì đã bỏ cô một mình. Lộc Hi cũng hiểu và thông cảm cho cô ấy, tiện thể còn trêu chọc một phen khiến cô nàng vừa xấu hổ, vừa tức giận mà bỏ chạy.
Lộc Hi lại không còn việc gì để làm, chỉ ngồi ăn rồi lại nghịch di động.
Đột nhiên trên đầu bị một cái bóng bao phủ. Lộc Hi ngẩng lên, đứng trước mặt cô là Thẩm Dục.
"Tiểu Hi." Thẩm Dục mỉm cười với cô ra ý chào hỏi, xong liền ngồi xuống bên cạnh.
Lộc Hi cũng cười đáp lại anh ta.
Thẩm Dục thở phào một hơi, xoa xoa lòng bàn tay: "Ai da, ứng phó cả ngày rồi, mệt chết mất."
Lộc Hi có phần kinh ngạc. Hôm nay Thẩm Dục là chủ xị, cùng các khách nhân khách cười nói,hàn huyên với nhau. Trên mặt anh ta từ đầu đến giờ vẫn là nụ cười hòa ái không chút biến hóa. Lộc Hi còn nghĩ rằng anh ta là đóa hoa giao tiếp chứ.
"Em ở đây....Có cảm thấy nhàm chán không?" Thấy Lộc Hi vẫn không nói chuyện, Thẩm Dục liền hỏi.
"Tôi à....Cũng bình thường thôi." Lộc Hi gãi gãi đầu.
"Chúng ta ra ngoài một chút nhé."
Hai người không nói gi chỉ ngồi cạnh nhau. Cuối cùng Thẩm Dục lấy hết can đảm mời Lộc Hi ra ngoài.
"Ra ngoài sao? Tới chỗ nào?" Lộc Hi nghi hoặc.
"Sau khách sạn có một khu vườn. Em muốn qua đó xem không?" Sợ Lộc Hi từ chối, Thẩm Dục vội vàng nói tiếp: "Tôi có đem áo khoác, em cứ khoác đi. Chúng ta đi cùng nhau, được chứ?"
Người ta đã ngỏ ý như vậy sao cô có thể từ chối chứ. Hơn nữa, hiện tại Thẩm Dục mời cô ra ngoài không có khả năng chỉ là ngắm cảnh. Chắc chắn anh ta có điều muốn nói với cô.
Thấy Lộc Hi đồng ý, Thẩm Dục rất vui. Anh ta sợ Lộc Hi sẽ đổi ý nên lập tức đứng dậy: "Đi thôi."
Lộc Hi thuận tay để điện thoại lên bàn, cùng Thẩm Dục đi ra ngoài.
Trong màn đêm yên tĩnh, Lộc Hi cùng Thẩm Dục sóng vai yên lặng đi cùng nhau.
Trong không khí có mùi cỏ cây thanh mát. Lộc Hi vô thức nhớ đến hương vị tin tức tố của Ôn Thanh Mặc.
Gần giống với mùi hương này.
"Có phải...." Thẩm Dục lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc này.
"Có chuyện gì?"
"Em với Ôn Thu Hàn đã chia tay rồi, đúng không?
"Ngươi thật sự cùng Ôn Thu Hàn chia tay, phải không?"
Nghe thấy vấn đề này, trong lòng Lộc Hi trong hiện lên ba chữ —— biết ngay mà.
Thẩm Dục mời cô ra đây, quả nhiên là nói việc này.
Lộc Hi đáp: "Đúng vậy, chúng tôi đã chia tay rồi."
Trong mắt Thẩm Dục lóe lên tia hi vọng. Anh ta nhấp miệng, nói: "Vậy.....Anh có thể hỏi tại sao hai người chia tay không?"
Thẩm Dục rất cẩn thận, có thể là sợ hỏi đến vấn đề này sẽ khiến Lộc Hi không vui. Nhưng thần sắc Lộc Hi cũng không có gì khác thường. Cô dứt khoát trả lời.
"Không thích, cho nên chia tay."
"À....Vậy sao."
Thẩm Dục gật gật đầu, vành tai đỏ bừng. Anh ta suy tư một chút rồi "À" một tiếng. Sau đó cũng không nói gì thêm nữa.
Thấy Thẩm Dục vẫn luôn cọ tới cọ lui, đợi nửa ngày cũng không nói chuyện thiết yếu, Lộc Hi ngại anh ta cứ xoắn xuýt như vậy. Cô dứt khoát chủ động xuất kích, dừng lại hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói à?"
Thẩm Dục đứng lại, biểu tình có chút hoảng loạn. Anh ta không nghĩ Lộc Hi lại chủ động hỏi mình như vậy. Anh ta ậm ừ một chút: "Đúng, đúng là có......"
Một trận gió lạnh thổi qua, Lộc Hi nhịn không được nắm thật chặt áo khoác trên người. Cô nhìn Thẩm Dục, ý đồ dùng ánh mắt cổ vũ anh ta cứ tiếp tục.
Nói nhanh lên.
Nói xong......Cô còn từ chối nhẹ nhàng!
Cũng không phải Lộc Hi tự mình đa tình. Chỉ là cô biết qua lời Hạ Vi Vi nói. Thẩm Dục yêu thầm nguyên chủ. Lại liên hệ tới cảnh hai người ở cùng nhau như hiện tại, Lộc Hi cảm thấy 80% Thẩm Dục sẽ tỏ tình.
Sắc mặt Thẩm Dục thay đổi tận mấy lần. Cuối cùng anh ta cũng hạ quyết tâm, nói:
"Vậy em....có suy nghĩ sẽ yêu đương với một ai khác không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro