Chương 26
Rượu quá ba tuần, không khí trong phòng ngày càng náo nhiệt. Trên bàn, đồ ăn từng chút vơi dần. Mọi người sôi nổi cởi áo khoác ngoài, mặt ai nấy đều đỏ bừng. Hẳn ra nhiều người đã ngà ngà say, lúc nói chuyện cũng lên cao giọng hơn.
Ôn Thanh Mặc nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi.
Anh cảm thấy hơi mệt, muốn rời đi sớm.
Chỉ là bên bàn kia truyền đến một trận ồn ào.
"Mẹ nó, lời này nói ra là ám chỉ ai hả!?"
Có người phẫn nộ mà rống lên một tiếng. Nhất thời âm thanh chuyện trò trong phòng cũng ngưng lại. Nháy mắt, bầu không khí liền trở nên ngưng trọng. Nhóm người không hẹn mà gặp cùng nhau nhìn về phía nguyên nhân của sự việc. Ầm ĩ như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gi?Một Beta nam đã uống say, mặt cũng đỏ bừng căm tức nhìn Chu Lân.
"Ai phản ứng lại thì chính là người đó." Chu Lân nở nụ cười trào phúng, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
"Mày nói lại lần nữa xem ——"
Nam Beta bị hắn chọc giận, vọt tới trước mặt Chu Lân. Hắn ta liền vung nắm đấm, mọi người nhanh chóng phản ứng lại, chạy tới ngăn không cho hắn động thủ, miệng không ngừng khuyên can.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh, bình tĩnh là tốt. Đừng quá xúc động!"
"Chu Lân! Có việc gì thì từ từ nói, đừng có động tí lại phỏng thích tin tức tố! Chỗ này còn có Omega đấy!"
Mặt khác, mấy người nhanh chóng đem Omega duy nhất đẩy đến góc tường.
Mọi người đều là người trưởng thành. Sau một hồi khuyên nhủ cũng không tiếp tục náo động nữ. Nam Beta cũng bình tĩnh lại, Chu Lân kia vẫn một bộ cà lơ cà phất. Hắn chậm chạp thu lại tin tức tố của mình.
"Đậu má nó chứ...."
Tống Hiên xem xét tình hình trong chốc lát. Anh ta cũng cạn lời với mấy con hàng này.
"Một đống tuổi rồi mà như con nít 5 tuổi vậy, không hợp liền động thủ. Chu Lân kia còni làm cái gì vậy?"
Anh ta còn cảm nhận được tin tức tố của Chu Lân, nhịn không được mà nổi da gà. Beta có thể kháng cự tin tức tố của Alpha tốt hơn Omega nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Tống Hiên cố gắng lắm mới có thể nhịn được cảm giác khó chịu. Anh ta nhìn Ôn Thanh Mặc, nói thầm: "Chúng ta tính khi nào.....Ôn Thanh Mặc?....Thanh Mặc?"
Từ nãy tới giờ, Ôn Thanh Mặc chỉ cúi đầu. Sắc mặt anh đã tái nhợt đến cực điểm, trên trán cũng thấm ra một tầng mồ hôi.
Tin tức tố của Chu Lân như một quả bom. Thân thể Ôn Thanh Mặc cũng xuất hiện từng trận đau đớn. Nhất thời, mồ hôi lạnh túa ra, anh thậm chí không giữ được bình tĩnh nữa....
Không ổn rồi......
Ôn Thanh Mặc có cảm giác kỳ mẫn cảm lần này còn đau đớn hơn hai lần trước. Cơn đau kéo dài, mãnh liệt hơn, giống như sóng thần, như dung nham phun trào. Anh vô thức cuộn tròn thân thể, ngón tay siết chặt lấy tay vịn.
Trước khi thân thể mất khống chế, Ôn Thanh Mặc dùng hết sức lực chạy ra khỏi phòng.
"Ai? Ôn Thanh Mặc đi đâu? Làm sao vậy?"
Một bạn học ngồi cùng bàn thấy anh không nói mà đi liền hỏi.
"Không sao, không sao. Cậu ấy uống nhiều quá, để tôi đi xem sao."
Tống Hiên phục hồi tinh thần lại, tay chân luống cuống đẩy ghế dựa. Anh ta cười gượng tìm cái lý do, cũng không rảnh mà xem bọn họ phản ứng, vội vàng chạy ra ngoài.
Chỉ để lại mấy lão bạn học ngồi nhìn nhau. Một trong số đó do dự lên tiếng.
"Ôn Thanh Mặc cậu ta...... Uống rượu sao?"
"Hình như...... Không có mà."
Tống Hiên vừa ra khỏi phòng liền thấy Ôn Thanh Mặc lảo đảo bước trên hành lang. Một tay anh vịn tường, bước đi hỗn độn giống như giây sau sẽ ngã xuống. Có mấy nhân viên vây quanh anh, nôn nóng hỏi thăm: "Tiên sinh, ngài không sao chứ? Thân thể ngài có chỗ nào không ổn?"
"Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là uống quá chén thôi! Để tôi đưa cậu ấy đi toilet."
Nhìn đến cảnh này, Tống Hiên cảm giác sau lưng mình cũng có tầng mồ hôi lạnh. Anh ta vội vội vàng vàng vọt tới bên người Ôn Thanh Mặc. Gượng cười giải thích với mấy nhân viên phục vụ xong, anh ta liền dìu Ôn Thanh Mặc rời đi.
"Cậu ấy, uống nhiều như vậy làm cái gì? Còn làm phiền người khác nữa....."
Tống Hiên ra vẻ oán giận. Đi tới nơi vắng vẻ mới thay đổi sắc mặt, thấp giọng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ? Là kỳ mẫn cảm?"
Nói thật, đối với một bệnh nhân sau 30 lại phân hóa lần hai như Ôn Thanh Mặc, bác sĩ Tống Hiên cũng trở tay không kịp với kỳ mẫn cảm bất thường mà không kém phần kịch liệt của anh. Rốt cuộc, hai người ở chỗ không thích hợp để nói chuyện. Anh ta vẫn rất khẩn trương.
May mà hiện tại Ôn Thanh Mặc vẫn còn mang miếng dán ức chế, mùi vị tin tức tố tạm thời không bị lộ. Nếu có người vô tình đi ngang qua, Tống Hiên còn có thể lấy cớ nói Ôn Thanh Mặc uống say.
Bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Tống Hiên hô vài tiếng, Ôn Thanh Mặc trước sau không có đáp lại. Hai chân vô lực, trong thời gian ngắn trên môi cũng không còn huyết sắc. Cả người đều không ngừng trượt xuống. Tống Hiên không thể làm gậy hình người cho Ôn Thanh Mặc mãi: "Cậu cố chịu đựng chút nữa. Tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu về!"
Chu Lân, cái loại báo đời này!!!
Trong lòng Tống Hiên đã hỏi thăm Chu Lân rất nhiều.
Nếu không có tin tức tố của Alpha dụ phát, kỳ mẫn cảm lần này của Ôn Thanh Mặc cũng không thống khổ như vậy.
Ôn Thanh Mặc đau đến cả người phát run, ánh mắt tan rã, không thể nhìn rõ cái gì nữa. Mồ hôi làm ướt tóc anh, một giọt từ sống mũi chảy xuống dưới.
Sau một lúc lâu, Ôn Thanh Mặc mới cử động, tay chân nhũn ra, tiếng nói ngắt quát: "Tôi....không.... được......"
Nói xong, cả người trượt xuống theo vách tường
"Gượm đã! Đừng!"
Muốn đỡ một người đàn ông thành niên to cao hơn mình thật không dễ dàng. Tống Hiên không thể không ngồi xuống theo anh. Anh ta ngó trái ngó phải, xác định một chốc sẽ không có người tới đây nữa, cũng bớt được một gánh nặng trong lòng.
"Tôi biết cậu không chịu được. Cậu cứ từ từ, cố thêm chút nữa. Tôi nhất định sẽ đua cậu về. Cứ ở chỗ này thì sớm muộn gì cũng bị lộ."
Tống Hiên liền nói một tầng dài. Anh ra duỗi tay tìm tòi trong túi áo khoác ngoài của Ôn Thanh Mặc một chút.
"Cậu mang thuốc ức chế không? Tôi tiêm cho cậu một mũi. Phải rồi, Alpha lâm thời đánh dấu cậu đâu? Mau gọi người đó đến đây."
Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Tìm Alpha kia tới đánh dấu so với thuốc hay miếng dán ức chế còn tốt hơn gấp trăm lần.
"Lộc......"
"Cái gì?"
Tống Hiên lấy thuốc ức chế trong túi Ôn Thanh Mặc ra, nhanh nhẹn mà xé bao bì.
Lại thêm một cơn đau đánh úp lại. Ngực Ôn Thanh Mặc kịch liệt phập phồng. Mày cũng nhíu lại anh gắt gao cắn môi dưới không để mình phát ra âm thanh. Có vài giọt máu chảy ra màu đỏ càng thêm chói mắt trên làn da tái nhợt.
"Lộc Hi...... Đi tìm Lộc Hi......"
Một lúc sau, Ôn Thanh Mặc mới buông môi, gian nan mà nói nốt mấy chữ.
Tuy âm thanh nhỏ nhưng Tống Hiên vẫn nghe được.
Động tác tiêm thuốc cũng dừng lại. Uhm, excuse me, là anh ta đã nghe nhầm đúng không? Tống Hiên kinh nghi bất định* mà nhìn Ôn Thanh Mặc: "Tìm ai? Lộc Hi? Cậu tìm cô ấy......"
—— làm gì?
Còn chưa nói hết câu, đầu Tống Hiên đã nảy số xong.
"Là cố ấy đánh dấu cậu!?" Đồng tử Tống Hiên co lại, thiếu chút nữa âm lượng liền mất kiểm soát.
*Kinh nghi bất định: Không biết nên tin hay không
Lời tác giả
Có mấy chương mà Ôn tổng đã trải qua 3 kỳ mẫn cảm rồi.
Tôi phải để anh ấy trì hoãn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro