Chương 24
Tống Hiên: "Hừ, em tốt nhất là nói thật."
Nhìn tới cảnh này, Ôn Thanh Mặc hơi cúi đầu. Chỉ có Lộc Hi nhìn thấy khóe môi anh hơi giương lên. Thế nhưng anh thu lại nụ cười rất nhanh, trở về vẻ đứng đắn như thường ngày. Anh nói với Lộc Hi: "Thôi, em mau đi chơi đi. Đến muộn là không tốt."
Nói đoạn, anh còn hướng ánh mắt về phía Hạ Vi Vi đang đứng chờ đằng xa.
Mỗi lần gặp mặt, Ôn Thanh Mặc thường đối đãi với cô như trưởng bối đối với hậu bối. Việc này làm cho tâm tình Lộc Hi có hơi phức tạp.
Thôi kệ đi, trong một số trường hợp nào đó, anh cũng không thể làm trưởng bối của cô được.....
"Vậy em đi trước."
Lộc Hi nhanh chóng đem cái ý nghĩ nguy hiểm này vứt ra sau. Cô xoay người chạy đến chỗ Hạ Vi Vi, cùng cô ấy đến Ngự Hoa thính.
Thẩm Dục và những người khác cũng có mặt rồi. Lúc hai người đẩy cửa đi vào liền có vô số ánh mắt dõi theo. Lộc Hi bất động thanh sắc mà nhìn lại.
Phần đông mọi người chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt. Chỉ có ít người vẫn nhìn chằm chằm.
"Tiểu Hi, Vi Vi."
Thấy hai người đã đến, Thẩm Dục đang nói chuyện với người khác lập tức cáo lỗi, đi đến chỗ hai người.
"Mừng anh về nước. Sau này anh kế thừa gia nghiệp, tính phát triển trong nước sao?" Hạ Vi Vi hào sảng hỏi, tiếp tục lấy quà đã chuẩn bị ra.
"Cái này tặng anh."
"Cảm ơn em. Dự định....hiện tại là vậy."
Thẩm Dục nhận quà của Hạ Vi Vi, tầm mắt lại chú định lên người Lộc Hi. Ngay cả lúc trả lời mắt vẫn không rời khỏi cô.
Hạ Vi Vi cười trộm, huých huých Lộc Hi: "Mình vừa thấy người quen, muốn tới chào hỏi người ta một chút."
Từ từ, babe ka chi ma!!!!
Lộc Hi bị ánh mắt nồng nhiệt của Thẩm Dục nhìn cũng rầu thối ruột gan. Hạ Vi Vi đi rồi, cô phải đối mặt với anh chàng này thế nào đây. Cô thở dài, phải bình tĩnh. Lộc Hi mặt vô biểu tình mà lấy quà mình đã chuẩn bị ra đưa cho Thẩm Dục: "Tặng anh."
......
"Cô ta chính là đứa con gái của Lộc gia? Là Omega à, sau đó được Ôn gia nhận nuôi?"
Lộc Hi đi rồi, một người đàn ông liền quay sang hỏi bạn mình.
"Cũng không hẳn..." Người đó lén nhìn Ôn Thanh Mặc ở đằng trước, thấp giọng đáp: "Chưa làm thủ tục nhận nuôi. Nói đúng ra là ở nhờ Ôn gia."
Hắn ta ý vị thâm trường mà "Ồ" một tiếng: "Vậy thì là ăn nhờ ở đậu còn gì. Không phải con nuôi, không có ràng buộc về mặt pháp luật. Chẳng phải như vậy càng tiện sao, muốn chơi thế nào thì chơi...."
"Chu Lân!!!"
Không biết Ôn Thanh Mặc đã quay lại lúc nào. Tên kia càng nói càng không biết điểm dừng. Biểu tình của Ôn Thanh Mặc cũng rất xấu: "Bao nhiêu năm qua mà cậu vẫn ghê tởm như thuở ban đầu vậy."
Chu Lân bị người ta bắt gặp nói xấu sau lưng cũng chẳng cảm thấy xấu hổ. Hắn nhún nhún vai: "Được rồi, được rồi. Tôi nói sai, tôi xin lỗi được chưa. Không ngờ cậu còn coi cô ta như bảo bối, thực sự coi cô ta là em gái sao?"
"Cẩn thận cái miệng của mình đi!" Ôn Thanh Mặc lạnh lùng đáp lại.
"Nói thêm một câu nữa tôi sẽ để cậu lãnh hậu quả không nhỏ đâu."
"OK, OK. Tôi không nói, không nói nữa."
Trước mặt đông người bị Ôn Thanh Mặc chỉnh như vậy, Chu Lân cũng không vui nổi nữa. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Ôn Thanh Mặc.
"Thu lại tin tức tố của mình đi, còn không khống chế được cảm xúc của mình nữa."
Đang lúc giằng co, Tống Hiên liền lên tiếng: "Tốt xấu gì cậu cũng phải nghĩ cho cảm nhận của chúng Beta bọn tôi chứ."
Nói xong, anh ta có chút lo lắng mà nhìn Ôn Thanh Mặc.
Omega chưa đánh dấu hoàn toàn trong kỳ động dục sẽ bị tin tức tố của Alpha cao cấp dụ phát. Trong nhóm chỉ có mỗi Ôn Thanh Mặc là Omega, đã vậy còn chưa tiến vào giai đoạn ổn định....
Chu lân vô ngữ mà bĩu môi. Lúc này hắn mới thu hồi tin tức tố của mình: "Vậy được chưa?"
Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi trước, còn cố tình dùng sức thật lớn mà đụng bả vai Ôn Thanh Mặc. Anh lùi lại một bước nên tránh được. Tống Hiên đi tới bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Ôn Thanh Mặc gật đầu, tay vô thức ấn lên ngực.
Lúc Chu Lân phóng thức tin tức tố, một trận đau đớn từ trong ngực truyền tới. Tuy chỉ hơi nhói đau một lúc nhưng vẫn khiến anh yếu đi.
"Gọi Chu Lân kia tới đúng là sai lầm mà, m* khiếp." Tống Hiên đỡ lấy anh, khó chịu mà nhìn Chu Lân đi đằng trước.
"Tên này vẫn hạ tiện như vậy. Hồi còn đi học còn tự cho là mình thanh cao. Thanh cao mà hắn còn phóng thích tin tức tố như vậy? Là Alpha thì ghê lắm à?"
Ôn Thanh Mặc lắc đầu: "Cũng đâu còn cách nào khác. Buổi tiệc hôm nay cũng không phải do chúng ta tổ chức. Đừng để ý đến hắn."
"Nhưng mà....tôi đúng là không nghĩ tới..." Tống Hiên nói tiếp: "Cậu còn che chở Lộc hi như vậy. Tôi còn nghĩ quan hệ của hai người không thân thiết đến vậy. Cậu còn chưa bao giờ nhắc tới cô ấy trước mặt tôi đâu.....Không phải Lộc Hi với em trai cậu là cái đó à?"
Ôn Thanh Mặc mặt vô biểu tình: "Không phải. Chúng tôi.....tốt xấu gì cũng là người một nhà."
Tống Hiên gật gù: "Cũng đúng, tôi cũng cảm thấy em gái Lộc Hi này rất tốt. Lớn lên cũng xinh đẹp, cơ mà trí nhớ thì.....chậc chậc."
Thấy Tống Hiên còn canh cánh trong lòng việc Lộc Hi quên mình, Ôn Thanh Mặc nhịn không được khẽ cười ra tiếng.
"Gì vậy? Đến cả cậu cũng cười tôi."
Ôn Thanh Mặc liền thu liễm ý cười: "Hai người mới chỉ gặp qua một lần. Cô ấy quên cậu cũng là bình thường."
Nhóm bạn học của Ôn Thanh Mặc đã vào phòng. Bên trong đã trở nên vô cùng náo nhiệt, ai nấy cũng sôi nổi cười nói.
"Thanh Mặc, đã lâu không gặp cậu." Một nữ Alpha đi lên trước chào hỏi: "Xem nào, cũng phải 5 năm rồi nhỉ....."
Ôn Thanh Mặc cùng cô ấy bắt tay: "Cậu ở xa vậy mà vẫn cố về đây. Vừa xuống máy bay sao?"
"Đúng vậy. Một tiếng trước."
"Vậy cậu có kế hoạch gì chưa? Muốn ở lại hay là......"
Nữ Alpha xoay người chỉ chỉ mấy bạn nữ bên cạnh: "Mấy người Tiểu Lộ muốn đưa mình đi chơi, thăm thú ở đây mấy hôm."
Mọi người hàn huyên một lúc liền ngồi xuống bàn ăn. Lần họp lớp này, mọi người tới tương đối đông đủ vậy nên chỉ có thể tách thành hai bàn. Tống Hiên thấy Chu Lân an vị ở một bàn liền nhanh tay lẹ mắt kéo Ôn Thanh Mặc ngồi xuống cái bàn còn lại.
"Tôi đã gọi đồ trước rồi. Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa. Không đủ liền gọi thêm."
Bạn học tổ chức gặp mặt đứng lên nói.
Sau khi ngồi xuống, Ôn Thanh Mặc giơ tay nới lỏng cà vạt. Chỗ đau đớn trong ngực vừa rồi đã biến mất, phảng phất như cơn đau ban nãy chỉ là ảo giác. Thân thể ổn định lại làm anh cũng yên tâm phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro