Chương 23
Lộc Hi gãi gãi đầu, thở dài. Nếu Ôn Thanh Mặc đều nói không có việc gì, cô cũng không thể vô tư mà tiếp tục đề tài này nữa. Lộc Hi do dự một chút, nhắn lại với Ôn Thanh Mặc: [Vậy cũng tốt. Ngủ ngon]
Lần này Ôn Thanh Mặc thực sự trả lời rất nhanh, tuy cũng chỉ trả lời ngắn gọn: Ngủ ngon
***
Một buổi chiều nọ, tại khách sạn 5 sao tọa lạc tại trung tâm thành phố...
Giang Nguyệt dừng xe trước khách sạn. Nhân viên nhanh chóng đi tới mở cửa xe cho Lộc Hi. Cô cùng Hạ Vi Vi xuống xe.
Sau đó, Giang Nguyệt liền hạ cửa kính xe. Lộc Hi nói với cô ấy: "Tôi vào đây. Chờ khi tiệc kết thúc tôi sẽ gọi cho chị."
"Vâng." Giang Nguyệt gật đầu.
"Nhị vị tiểu thư đi chơi vui vẻ."
"Được rồi, chị về trước đi. Lái xe cẩn thận."
Lộc Hi đáp, quay đầu nhìn về phía Hạ Vi Vi: "Chúng ta đi."
Hạ Vi Vi kéo qua tay Lộc Hi, dậm dậm chân, bước nhanh tới cửa khách sạn: "Bên ngoài có hơi lạnh."
"Đã bảo cậu mặc thêm đồ rồi. Mấy hôm nay nhiệt độ cũng giảm xuống thấp."
"Không sao, không sao mà," Hạ Vi Vi hít hít cái mũi, "Vào trong là được."
Trước đây, Lộc Hi chưa bao giờ vào khách sạn xa hoa như vậy. Từ lúc có nhân viên mở cửa xe giúp, cô cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng hiện tại cô không thể rụt rè, chỉ có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu ra vẻ tự tin cùng Hạ Vi Vi tiến vào đại sảnh.
Hai bên cửa cũng có nhân viên phục vụ. Thấy hai người đi vào liền tiến tới cung kính hỏi: "Xin hỏi hai vị tiểu thư có hẹn ở đâu?"
"Ngự Hoa thính." Lộc Hi vừa trả lời, vừa đem thiệp mời của mình và Hạ Vi Vi đưa cho nhân viên.
Nam nhân viên nhìn thiệp mời, duỗi tay: "Mời hai cô đi bên này."
"Ấy ấy, Lộc Hi. Kia không phải Ôn tổng sao? Anh ta cũng tới này."
Đang chuẩn bị đi theo nhân viên, Hạ Vi Vi đột nhiên lay cô. Lộc Hi ngẩng đầu, nhìn theo hướng ngón tay cô ấy chỉ.
Có bảy, tám người cả nam lẫn nữ đi vào. Lộc Hi liếc mắt liền nhìn thấy Ôn Thanh Mặc trong đó.
Ôn Thanh Mặc đang nói chuyện với người bên cạnh, trên mặt vẫn là biểu tình hờ hững. Anh không đứng giữa nhóm người, đứng ở vị trí ít người chú ý. Thế nhưng bề ngoài xuất chúng cùng khí chất thanh lãnh vẫn khiến Lộc Hi nhìn thấy anh đầu tiên.
Sao Ôn Thanh Mặc cũng ở chỗ này?
Lộc Hi nhanh chóng xem xét những người còn lại. Cô không quen ai trong đó cả. Thoạt nhìn đều là người trưởng thành, chững chạc. Hẳn là bạn của Ôn Thanh Mặc hoặc đối tác của anh.
Lộc Hi đứng ở tại chỗ, yên lặng suy đoán.
Tiếp đó, Ôn Thanh Mặc dường như đã nói xong. Anh nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến Lộc Hi. Ôn Thanh Mặc hơi giật mình, mở to hai mắt nhìn.
Lộc Hi đang nghĩ cô có nên đi đến chào hỏi hay là lờ đi. Nhưng mà ánh mắt hai người đã chạm nhau, cô chỉ có thể tiến về phía trước.
"Anh cả." Lộc Hi mỉm cười, đi tới trước mặt anh.
"Chào buổi tối."
Ôn Thanh Mặc dừng bước. Mấy người bên cạnh anh cũng ngừng lại, đem tầm mắt chuyển hết lên người Lộc Hi.
Bỗng dưng trở thành tâm điểm của mọi người, Lộc Hi cảm thấy áp lực như núi.
Ôn Thanh Mặc cười một chút, biểu tình cũng trở nên nhu hòa: "Em tới tham gia tiệc tẩy trần của Thẩm Dục đúng không?"
Lộc Hi kinh ngạc: "Sao anh biết?"
"Thẩm gia đại công tử về nước, chúng tôi đương nhiên cũng biết rồi. Hôm nay cậu ta mời bạn bè đồng trang lứa trước. Mấy ngày nữa mới mở tiệc chiêu đãi trưởng bối."
"Anh đây là......?" Lộc Hi thử thăm dò hỏi.
Ôn Thanh Mặc nhìn một chút: "Đây đều là bạn đại học của tôi. Khó lắm chúng tôi mới có ngày tụ họp, cùng nhau ăn bữa cơm."
Hóa ra là bạn học.....
Lộc Hi gật gù. Trách không được cả nhóm người đều là nhân sĩ thành đạt.
"Phải rồi!" Lộc Hi bỗng nhiên nghĩ tới một việc, "Em đem ghim cài áo tới cho anh!"
Vừa nghe đến ghim cài áo, biểu tình của Ôn Thanh Mặc liền xuất hiện một tia biến hóa. Anh không được tự nhiên mà dời tầm mắt. Thoạt nhìn không phải rất muốn Lộc Hi nhắc tới chuyện này. Anh có hơi trầm mặc nhưng vẫn là chỉ nói: "Cảm ơn."
Lộc Hi vốn không nghĩ nhiều. Đến khi cô nhìn biểu tình của anh cũng ánh mắt quái dị của những người khác, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra không ổn rồi.
Một năm số lần hai người này gặp nhau cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Vật riêng tư như ghim cài áo sao lại ở chỗ Lộc Hi....
—— chiếc yếm đào thêu uyên ương đã trượt xuống eo....
Không hiểu sao Lộc Hi lại nhớ đến những dòng này.
Mà lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi. Cô cũng không thể thu lại lời mình nói, chỉ có thể xấu hổ mà tìm ghim cài áo của anh. Càng quê độ hơn nữa là tìm một hồi, cô mới phát nhớ ra hôm nay mình đang diện lễ phục. Mà ghim cài áo của anh cô lại để trong túi áo thường phục.
Lộc Hi ngượng ngùng nhìn về phía Ôn Thanh Mặc.
Anh nháy mắt liền hiểu: "Em quên mang theo đúng không?"
"Tôi nói này,..."
Người đàn ông đứng bên cạnh Ôn Thanh Mặc lên tiếng. Anh ta khoác vai Ôn Thanh Mặc: "Sao cậu lại để quên ghim cài áo ở chỗ Tiểu Hi vậy?"
Ôn Thanh Mặc đến cái liếc mắt cũng không cho anh ta, im lặng không đáp.
Người kia cũng không để bụng, còn nói với Lộc Hi: "Làm rơi ghim cài áo còn để em mang đến cho. Người này đúng là quỷ hẹp hòi mà."
Nói xong mới phát hiện ra Lộc Hi đang nhìn anh ta với ánh mắt nhìn vật thể lạ. Anh ta lập tức cao giọng: "Không phải chứ Lộc Hi, em còn không biết anh là ai!?"
Toang rồi!!!
Trong đầu Lộc Hi liền nảy ra hai chữ này.
Phân tích biểu hiện cùng ngữ điệu của người này, anh ta hình như rất quen thuộc với nguyên chủ.
Nhưng mà cô dâu có biết!!
Lộc Hi cười giả lả: "Đâu có, đâu có. Chỉ là lâu rồi không gặp anh nên quên thôi mà..."
Cô đáp lại, đồng thời cũng ra tín hiệu cầu cứu với Ôn Thanh Mặc.
Ôn Thanh Mặc cũng hơi sửng sốt. Còn chưa kịp phản ứng thì một Beta nữ bên cạnh không nhịn được phá lên cười.
Nam Beta kia hung hăng quay đầu lại: "Cậu cười cái gì?"
Nữ Beta làm bộ an ủi vỗ vai anh ta: "Tống Hiên à, cậu cũng đừng nên thương tâm quá. Lớn lên mà không được người ta nhớ đến cũng không có gì bất ngờ...."
Tống Hiên: "Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu."
"Đúng rồi! Là anh Tống Hiên!" Lộc Hi ra vẻ tự trách.
Cô nở nụ cười với Tống Hiên, thật là có lỗi.
"Em không quên đâu, chỉ là nhất thời không nhớ ra thôi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro