Chương 22
Đi dự tiệc gia đình còn phải đặt riêng lễ phục, long trọng như vậy?
Đúng là cô đã hạn chế sức tưởng tượng của mình rồi.
Ngón tay Lộc Hi run rẩy gõ tin nhắn
[Được rồi, mình đi.]
Dù sao cô cũng không có ý định mua lễ phục gì đó. Chiều cứ đi dạo phố cùng Hạ Vi Vi, thuận tiện tìm nhà hàng ăn bữa tối.
Cũng có thể mua chút đồ ăn về kí túc xá ăn khuya. Tuyệt vời.
Hạ Vi Vi: O3O
*****
"Bữa tiệc tại Thẩm gia...... có rất nhiều người tới sao?"
Trên đường ra khỏi trường, Lộc Hi nhịn không được hỏi.
"Cũng không nhiều lắm đâu." Hạ Vi Vi lôi kéo cánh tay Lộc Hi.
"Bố mẹ Thẩm Dục muốn làm long trọng một chút nhưng Thẩm Dục không muốn, chỉ muốn mời mấy người bạn đến. Vậy nên bố mẹ anh ấy cũng chỉ có thể nghe theo."
Lộc Hi nghe vậy cũng nhẹ lòng. Bữa tiệc này cũng không quá lớn. Nếu không quá nhiều người cô vẫn có thể miễn cưỡng ứng phó.
Nhưng mà....
"Nghe cậu nói vậy thì đây xem như bữa tiệc tư nhân, cũng không cần long trọng như vậy. Cậu còn muốn đặt lễ phục mới?"
Hạ Vi Vi làm nũng một cái: "Không phải bởi vì có đại nhân vật đến đó sao...."
"Ể......"
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Hạ Vi Vi, Lộc Hi liền hiểu ra. Người Hạ Vi Vi thích chắc sẽ đến đó. Tuy cô không biết người cô ấy thích là ai nhưng cô vẫn ra vẻ ta đây đi guốc trong bụng ngươi.
"Ể cái gì chứ, đồ đáng ghét này." Hạ Vi Vi khẽ huých Lộc Hi. Cô nhấp miệng, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
"Cậu không mua quần áo mới sao?"
"Không." Lộc Hi dứt khoát cự tuyệt. "Tủ đồ của mình còn nhiều lắm."
Hạ Vi Vi thở dài: "Xem ra cậu cũng không để bụng. Đáng thương Thẩm Dục, anh ta không có cơ hội rồi."
****
Trong lúc chờ Hạ Vi Vi thử quần áo, Lộc Hi tranh thủ dạo phố một lát. Cô tìm thấy một quán ăn mới khai trương. Chờ Hạ Vi Vi thử đồ xong, cô liền kéo cô ấy đến đó giải quyết cơm chiều.
Về đến kí túc xá đã là 7 gờ. Lộc hi vào phòng để đồ ăn lên bàn. Cô cầm quần áo bẩn ở góc giường chuẩn bị ném vào máy giặt. Bỗng 'cạch' một tiếng, có thứ gì đó rơi ra từ túi áo cô.
Thứ đồ kia nhanh chóng lăn đến cạnh tủ quần áo, vì bị chặn nên lăn ngược lại.
Lộc Hi đi qua, cúi người nhìn xuống.
Đồ vật kia rất tinh xảo, còn sáng lấp lánh. Lộc Hi ngồi xổm xuống nhặt nó lên. Nhìn kĩ mới nhận ra đây là một cái ghim cài áo. Mặt trên còn được khảm một khối kim cương màu xanh biếc.
Cái này....
Chỉ có thể là của Ôn Thanh Mặc.
Lộc Hi nắm chặt ghim cài áo, biểu tình vặn vẹo.
Dùng lời nói đùa bỡn người ta còn chưa đủ, cô còn mơ mơ màng màng mà lấy một cái ghim cài áo của người ta giấu đi. Hơn nữa qua gần một ngày rồi mới phát hiện ra.
Cô trâu bò, cô mười điểm.
Với thân phận và địa vị của Ôn Thanh Mặc thì cái ghim cài áo này có giá trị không nhỏ. Lộc Hi cẩn thận đem ghim cài áo để lên bàn, còn kiểm tra xem nó có bị xây xát gì không.
Cô lấy di động, mở khung thoại nhắn tin với Ôn Thanh Mặc. Cô do dự, muốn xác định cái ghim cài áo này có phải của anh không.
Đêm qua Lộc Hi nói mấy lời kì quái với anh nên muốn tránh mặt một thời gian, cô đúng là không có mặt mũi gặp anh. Nhưng mà chỉ là nhắn tin, cũng cách nhau một cái màn hình điện thoại, cô cũng không cảm thấy xấu hổ.
Rất nhanh, Lộc Hi liền soạn một tin nhắn gửi cho Ôn Thanh Mặc....
[Có phải anh thiếu một cái ghim cài áo?]
Thật lâu mà không có người trả lời.
Cũng tối rồi, không phải lại tăng ca chứ?
Ừm, cũng có thể là người ta không để ý đến cô.
Chờ mãi cũng không có động tĩnh, Lộc Hi đành tắt điện thoại, đi làm việc khác.
Máy tính bảng với họa cụ cô mua đã được ship đến. Gần đây Lộc Hi đang tìm hiểu một ít phim truyền hình hoặc truyện tranh, anime ở thế giới này. Trước tiên, cô muốn vẽ một ít tranh tìm lại cảm giác.
Trùng hợp là có một số tác phẩm điện ảnh ở thế giới này giống thế giới cũ của cô, một số phim và tác phẩm khác là hoàn toàn mới. Cô tìm một ít truyện tranh, anime đang hot sắp hoàn thành. Lộc Hi chuẩn bị vẽ một ít tranh về nhân vật mình thích.
Vừa ngồi vào bàn, Lộc Hi liền nghe thấy chuông báo tin nhắn của di động.
Cô vội vàng lấy di động qua. Vừa nhìn, quả nhiên là tin nhắn của Ôn Thanh Mặc.
[Ở chỗ cô?]
Lộc Hi có thể tưởng tượng Ôn Thanh Mặc lạnh lùng gõ ra mấy chữ này.
[Có phải màu xanh không?]
Lộc Hi nhắn lại xác nhận.
[Đúng.]
Lộc Hi lạch cạch gõ chữ:
[Xin lỗi anh nhé. Tôi không cẩn thận để nó mắc vào quần áo mình, đến tối mới phát hiện ra. Khi nào anh có thời gian, tôi mang qua cho anh.]
[Không cần phải làm thế. Lần sau gặp mặt, cô nhớ mang theo là được.]
Ngón tay Lộc Hi gõ gõ lên màn hình. Nhìn tin Ôn Thanh Mặc gửi đến, cô liền ỉu xìu.
Tại vì....cô không có khả năng từ kí tự mà biết ngữ khí cùng thái độ của Ôn Thanh Mặc.
Ở thế giới cũ, Lộc Hi cũng bị một ít tên đàn ông quấy rầy. Lộc Hi có biết nhiều người trong số đó. Lời bọn họ nói chưa chạm đến mức quá đáng nhưng Lộc Hi nghe thấy liền cảm thấy ghê tởm. Cô nghĩ ngợi một lúc, vẫn là gửi một tin nhắn nữa cho Ôn Thanh Mặc.
[Xin lỗi anh, hôm qua tôi có hơi quá chén nên đã nói ít lời kì quái, xúc phạm đến anh. Tôi cảm thấy rất có lỗi.]
Tin nhắn được gửi thành công, Lộc Hi nhìn khung chat hiện thông báo đối phương đang soạn tin nhắn. Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy anh gửi tin đi.
Một lát sau, tin nhắn được gửi đến chỉ vẻn vẹn mấy chữ: [Không có gì.]
Lộc Hi:......
Cô có thể nhìn thấy cảnh Ôn Thanh Mặc vừa gõ, vừa xóa, cuối cùng mới trả lời cô bằng mấy chữ này.
Nói cách khác, ban đầu anh không chỉ muốn gửi mấy chữ này
*Lời tác giả:
Sao mà gửi tin có chút éc vậy.
P/S: Thuận tiện giải thích một chút. Về cấu tạo cơ thể, nam Omega có hai cơ quan của cả nam và nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro