Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Nào, Tiểu Hi, sườn xào chua ngọt con thích nhất đây."

Trên bàn cơm, Ôn phu nhân gắp một miếng sườn vào bát Lộc Hi: "Ăn nhiều chút, con gầy đi rồi. Có phải không quen ăn đồ ăn ở trường không?"

"Không đâu ạ. Đồ ăn trong trường rất ngon." Lộc Hi vừa ăn vừa trả lời.

Ôn Thu Hàn vừa đến, đồ ăn đã được bày lên bàn, Một nhà năm người đều ngồi quây quần ăn cơm. Ôn phu nhân còn chọc Ôn Thu Hàn rằng đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lộc Hi cũng cảm thấy thật may mắn. Ít nhất lúc ăn cơm có thể tránh không phải nói chuyện với Ôn Thu Hàn. 

Nghĩ là vậy nhưng khi cô ngẩng lên, ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau. 

Hình như Ôn Thu Hàn vẫn cứ nhìn chằm chằm cô, cũng không thèm né tránh ánh mắt của cô. Lộc Hi lại bị hắn nhìn đến nổi da gà, thiếu chút nữa nghẹn cơm. Mặt ngoài, cô vờ như không có gì mà dời tầm mắt, còn cố ý uống rượu. 

Rượu trái cây này uống rất tuyệt. 

Vị hoa quả thuần khiết nồng đậm. Giống như đang ăn một quả vải tươi vậy, hương vị tươi mới, mùi rượu cũng không át đi được hương hoa quả. Trước kia, Lộc Hi cũng từng uống rượu, nhưng đây là lần đầu tiên cô uống loại rượu ngon như vậy. 

Cô nhịn không được uống thêm mấy ly. 

Xem dáng vẻ kia của ông Ôn, cô còn tưởng rằng ông là người kiệm lời, lúc ăn cũng không phát ra tiếng. Không ngờ ông lại là người mở đầu câu chuyện.

.....Tuy rằng giống như cấp trên hỏi chuyện cấp dưới vậy.

Lộc Hi còn thấy ông Ôn hỏi Ôn Thanh Mặc nhiều hơn, có lẽ là vì muốn để anh là người thừa kế. 

Tuy ông Ôn nghiêm khắc nhưng bà Ôn ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi một vài chuyện. Một bữa cơm cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua. 

Lộc Hi không chen vào câu nào. Cô dứt khoát chỉ ngồi nghe một nhà bốn người bọn họ trò chuyện. Còn mình thì hết ăn lại uống, cứ thế uống hết hai bình rượu trái cây. 

Đầu bếp Ôn gia đúng là chuyên nghiệp. Từ hương vị đến hình thức trang trí cũng làm đầy đủ. Ngay cả Lộc Hi vốn không thích ăn rau chân vịt cũng nhịn không được.

Sắc trời tối dần, đồng hồ trên tường cũng đã điểm 8 giờ. Bữa cơm cũng kết thúc. 

"Tiểu Hi à, con uống ít thôi!" Tay cầm ly rượu của Lộc Hi đột nhiên bị bà Ôn vỗ nhẹ một cái.

"Rượu này tuy nồng độ cồn không cao nhưng con uống say thì làm thế nào?"

Bà Ôn vừa lên tiếng, những người còn lại đều đặt ánh mắt lên người cô.

Lộc Hi: ????!

Cô có hơi mông lung, lúc này mới phát hiện đầu mình cũng hơi nặng, chân cũng nhẹ đi, cả người khinh phiêu. Lộc Hi lấy chai rượu trái cây tới nhìn. Phía trước nhãn dán có ghi nồng độ cồn 10%.

Được, rượu tốt, tốt lắm. 

Rượu trái cây mà nồng độ cao vậy à?

Cô còn không cảm nhận được gì cả.

Lộc Hi còn tưởng rượu trái cây cùng lắm chỉ mấy hoặc không phẩy mấy độ thôi chứ. Cô cũng không biết tửu lượng của nguyên chủ thế nào......

Cô lập tức từ bỏ, không uống nữa, cứu được đến đâu thì cứu. Nhưng giờ cô đã cảm thấy choáng váng. Lộc Hi đứng dậy, nhìn lên đồng hồ: "Hai bác ạ, đã 8 giờ rồi, con xin phép đi trước....."

"Ấy, đừng đi. Con cứ ở lại hôm nay cũng được." Bà Ôn giữ chặt cô.

"Cũng không còn sớm nữa, con về làm gì. Dù sao phòng của con cũng được dọn thường xuyên. Cứ thế vào ngủ là được."

Ôn Thanh Mặc nhìn cô, không nói chuyện.

"Nhưng mà....con không đem theo quần áo để thay." Lộc Hi lơ mơ đáp lại.

Bà Ôn cười nói: "Con bé ngốc này, con uống nhiều quá rồi đấy. Tủ quần áo cũng ở phòng con, còn muốn cái gì nữa."

Lộc Hi không muốn qua đêm ở chỗ này, nhưng lại không thể cứ thế từ chối thẳng thừng được: "Nhưng....sáng mai con có tiết học buổi sáng. Nếu con ngủ mà dậy muộn thì không tốt. Thầy giáo còn điểm danh nữa."

"Còn sợ đi muộn? Bác bảo người đưa con đi.....Tiểu Hi, cái con bé này, càng lớn càng không thích ở nhà nữa mà...."

"Mẹ à..."

Lộc Hi cùng bà Ôn còn đang đưa đẩy, Ôn Thu Hàn đột nhiên lên tiếng: "Để con đưa Tiểu Hi về là được."

Bà Ôn sửng sốt nhìn Ôn Thu Hàn, sau đó liền mừng thầm trong lòng. Bà chậm rãi buông tay Lộc Hi ra. 

Bà gọi mấy đứa nhỏ về ăn cơm, ngoài mặt là muốn cả nhà đoàn tụ, đằng sau là muốn Lộc Hi cùng Ôn Thu Hàn cởi bỏ khúc mắc. Bà muốn xem hai đứa còn khả năng quay làm hòa không.

Bà cùng mẹ của Lộc Hi cũng là bạn mười mấy năm. Đối với con gái của bạn thân, bà Ôn hi vọng Lộc Hi có thể hạnh phúc. Bà biết Tiểu Hi thích Thu Hàn nên càng tích cực tác hợp cho hai đứa. 

Hiện tại, Thu Hàn cũng đã chủ động, bà cũng không thể khăng khăng muốn Lộc Hi ngủ lại. Bà cười, nói với Lộc Hi: "Nếu Thu Hàn muốn đưa con về vậy thì cứ nghe theo nó đi."

Lộc Hi: "......." Con không muốn mà.

Đúng là cô không muốn ở lại nhưng cũng không muốn đi cùng Ôn Thu Hàn mà. Lộc Hi rơi vào trầm tư: "Không cần, phiền anh hai quá. Em đã gọi Giang Nguyệt tới...."

"Đi thôi."

Ôn Thu Hàn đã nói là làm. Đứng dậy mặc áo khoác, hắn muốn đưa Lộc Hi đi. Đến chỗ huyền quan đổi giày, hắn hất hàm, ý bảo Lộc Hi đi theo hắn.

Bà Ôn cũng đẩy nhẹ Lộc Hi đến chỗ huyền quan, nói với Ôn Thu Hàn: "Tiểu Hi uống nhiểu rồi, con lái xe cẩn thận một chút."

Lộc Hi còn đang nghĩ lát nữa làm sao thoát khỏi Ôn Thu Hàn thì cảm giác di động trong túi rung lên. Cô lấy di động ra xem, là tin nhắn của Ôn Thanh Mặc: 

[Ở dưới nhà chờ tôi.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro