Chương 17
Ôn Thanh Mặc thở dài: "Ý con không phải vậy......"
Anh cũng không tiếp tục phản bác nữa, chỉ có thể ngồi bên cạnh Ôn phu nhân. Bà nói một câu, anh liền mặt vô biểu tình đáp lại cho có lệ. Lộc Hi ngồi bên cạnh an tĩnh xem hai người, cảm thấy rất kì diệu.
Ôn Thanh Mặc bình thường là tổng tài bá đạo, cao lãnh mà cũng có lúc này ra biểu cảm nhân sinh không còn gì luyến tiếc thế này.....
Quả nhiên, tới thế giới nào, cho dù là thế giới ABO thì vẫn bị giục kết hôn như thường.
"Bác à, con khát, trong nhà có đồ uống gì không?"
Ôn phu nhân đang cằn nhằn Ôn Thanh Mặc thì Lộc Hi cắt ngang.
"Đồ uống? Phải rồi, hôm qua bác mới mua cho con loại rượu trái cây con thích nhất, bác quên mất. Để bác lấy ra cho con."
Lộc Hi nhanh chóng chuyển chủ đề cho bà Ôn. Bà đứng dậy đi lấy rượu trái vậy cho cô.
Ôn Thanh Mặc ngả người về phía sau, thở phào một hơi. Anh nhìn Lộc Hi đang ngồi bên sofa đối diện, thực sự muốn nói cảm ơn.
Chỉ là nếu anh nói, nhỡ may không phải Lộc Hi giúp mình mà chỉ muốn uống gì đó thì sao....
Hai người cứ nhìn nhau bảo trì trầm mặc. Cũng qua một lúc lâu, Ôn phu nhân liền cầm mấy chai rượu trái cây trở lại.
"Tới rồi, tới rồi. Tiểu Hi, là rượu vải con thích nhất đấy."
"Con cảm ơn bác."
Lộc Hi nhận lấy chai rượu. Đang chuẩn bị khui ra thì Ôn phu nhân đột nhiên nói:
"Con bé không mở được. Thanh Mặc, con giúp con bé đi."
Động tác của Lộc Hi lập tức đình chỉ, nghiêng đầu nhìn Ôn Thanh Mặc.
Cô muốn nói là trước khi xuyên tới đây, cô đúng là không thể tay không mở nắp.
Nhưng mà hiện tại cô là một Alpha. Đừng nói là một cái nắp không mở được, cả cái chai này cô có thể tay không bóp nát.
Hầy, được rồi. Giờ cô đang giả làm Omega.
"Để tôi mở đi." Biểu tình Ôn Thanh Mặc không có biến hóa. Anh nhận chai rượu trong tay Lộc Hi, vặn nắp ra.
"Cảm ơn anh cả."
Lộc Hi vừa nói cảm ơn liền thấy sắc mặt Ôn Thanh Mặc biến hóa. Anh đứng dậy chạy về phía toilet.
Ôn phu nhân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hỏi: "Làm sao thế, bị rượu đổ ra tay sao?"
"Vâng, chỉ là dính một chút thôi ạ. Con đi rửa tay một chút." Anh không quay lại, sau khi vào trong toilet thì lập tức khóa trái cửa.
Buông tay xuống, trên mu bàn tay, mạch máu màu xanh nổi hết lên. Ôn Thanh Mặc xoa xoa cánh tay, hòng muốn giảm bớt đau đớn bất ngờ ập đến.
Chết tiệt!
Lại là kì mẫn cảm.
Ôn Thanh Mặc ngẩng đầu, đau đến mức cau mày, thần trí cũng trở nên mơ hồ. Anh nhớ kỳ mẫn cảm lần này chỉ cách lần trước có 10 ngày.
Tuy Tống Hiên cũng giải thích với anh sau lần phân hóa thứ hai, kì mẫn cảm sẽ không ổn định, xuất hiện với tần suất thường xuyên nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt được. Sự việ cũng đã đến mức này rồi, Ôn Thanh Mặc cũng rất phiền muộn.
Phản ứng lần này cũng không trầm trọng như lần trước. Cơn đau này, anh vẫn có thể chịu được, vậy là cũng có chút an ủi rồi.
Ôn Thanh Mặc không dám chậm trễ, nhanh chóng lấy thuốc ức chế mang theo bên người tiêm vào. Kim châm xuyên qua da thịt, khóe mắt anh hơi động, tay dùng sức đẩy chất lỏng trong ống tiêm vào cơ thể.
Thuốc ức chế vừa tiêm vào là loại tốt nhất. Khuyết điểm duy nhất đó chính là đắt, rất đắt, cực kì đắt. Vậy nên hiện tại miếng dán ức chế vẫn được lưu hành rộng rãi hơn.
Tiêm xong, Ôn ThanhMặc bọc ống tiêm trống không lại, bỏ vào trong túi. Anh kéo tay áo xuống, sau khi chắc chắn mình không có gì khác thường thì mới đẩy cửa ra ngoài.
"Bác xuống bếp xem đồ ăn làm đến đâu rồi. Nếu con đói bụng thì ăn chút đồ ăn vặt nhé."
Lộc Hi ngoan ngoãn nghe lời, vô ý thức mà bóp quả khô trong tay.
Chỉ trong nháy mắt, dựa vào sắc mặt cùng khoảng thời gian anh vào toilet, cô khẳng định mình có thể ngửi được mùi vị tin tức tố của Ôn Thanh Mặc.
Còn Ôn phu nhân, hình như bà ấy không cảm nhận được.
Cũng không thể nói là ngửi, đúng hơn là cảm nhận, là cảm giác được. Giống như tâm linh tương thông, trong nháy mắt Lộc Hi liền cảm nhận được tin tức tố của anh.
Nhưng mà nghĩ lại thì kỳ mẫn cảm của Ôn Thanh Mặc còn bất qui luật hơn cả kì sinh lý của nữ sinh....
Mới qua mấy ngày thôi mà, vậy mà lại tới nữa.
Rất nhanh, Ôn Thanh Mặc cũng đã ra ngoài. Lộc Hi nhìn anh, ghé vào gần anh hỏi nhỏ: "Anh không sao chứ?"
Ôn Thanh Mặc có chút ngoài ý muốn. Anh nhìn một vòng, xác nhận bà Ôn cùng ông Ôn không ở đây mới nhẹ giọng trả lời: "Cô....sao có thể...."
Thú thực, cho dù là anh, sau khi vào toilet mới có thể ngửi được tin tức tố của mình.
Nhưng mà, Lộc Hi lại có thể nhận ra ngay lập tức cảm nhận được. Điều này làm Ôn Thanh Mặc có cảm giác trước mặt cô, anh không thể giấu giếm chuyện gì.
"À...." Lộc Hi lúng túng, "Chỉ là cảm nhận được một chút. Bây giờ tôi không cảm thấy gì nữa. Người khác hẳn cũng sẽ không phát hiện."
"Quả nhiên." Ôn Thanh Mặc nói thầm làm Lộc Hi nhớ đến mấy tư liệu mình đã đọc. Trong đó có nói một chút về tình huống này.
Cho dù là đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn, Alpha vẫn sẽ theo bản năng mà bảo vệ Omega.
Alpha có thể phát hiện tin tức tố của Omega dao động cho dù chỉ là dao động nhỏ. Do đó phải trấn an Omega.
Bảo vệ, che chở.....
Đến lúc này, Lộc Hi mới cảm giác chính bản thân mình mới hiểu được thế giới ABO này.
Ôn Thanh Mặc là người đàn ông thân cao mét tám, hình thể thành niên nam tính đã trải qua rèn luyện. Nếu ở thế giới của cô, mấy từ như che trở, trấn an hay bảo vệ không thể đặt trên người anh. Nhưng bây giờ, cô là Alpha của anh.
Lộc Hi lấy hết dũng khí nói: "Vậy....Anh có cần tôi giúp không."
Ôn Thanh Mặc chỉ nhìn đồng hồ treo tường, không có lên tiếng. Lộc Hi không nhìn rõ biểu cảm của anh được.
"Chờ đến buổi tối.....Nếu có vấn đề tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô. Cô chú ý di động một chút."
Vừa dứt lời, tiếng động cơ ô tô gầm rú từ xa vọng tới. Chiếc xe cuối cùng đỗ ngay ngắn ở tiền sảnh.
Trùng hợp là lúc này, Ôn phu nhân cũng từ phòng bếp ra ngoài.
Ôn Thu Hàn về rồi.
Lộc Hi lập tức thẳng sống lưng, ngón tay vô thức xoa xoa làn váy.
Từ khi dọn ra ngoài biệt thự, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Ôn Thu Hàn.
Lộc Hi từ trước đến nay không tình nguyện tiếp xúc với loại người cuồng vọng vô luận là nam hay nữ. Huống chi trong tiểu thuyết, hắn ta cũng chính là người chấm dứt sinh mệnh của "Lộc Hi" nguyên bản.
Phát hiện Lộc Hi khẩn trương rõ ràng như vậy, Ôn Thanh Mặc không thèm nhìn cô nữa.
[Lần này....Lần này là thật. Chúng tôi đã chia tay, không còn quan hệ gì nữa. Tôi không thích anh ta nữa, thật đấy.]
Ôn Thanh Mặc nhớ lại lời nói ngày đó của Lộc Hi.
Hừ, quả nhiên là vậy.
Cái gì mà không thích nữa.
Miệng nói vậy nhưng thực ra vẫn để ý người ta chứ gì.
Mimi: Ghen ó hả :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro