Chương 13
Thấy Lộc Hi vẫn đang ngồi trên sofa, Trần Chiêu muốn nói lại thôi.
Ánh mắt Trần Chiêu làm Lộc Hi cảm giác mình như bị người ta bắt gian tận giường vậy.
Ôn Thanh Mặc vẫn điềm nhiên đặt văn kiện sang một bên.
"Tôi biết rồi. Cậu đưa Lộc tiểu thư về trường trước đi."
"Vâng." Trần Chiêu gật đầu, đến trước mặt Lộc Hi: "Đi thôi Lộc tiểu thư."
Lộc Hi theo Trần Chiêu ra ngoài. Khoảnh khắc cửa đóng lại, Lộc Hi quay lại nhìn về hướng thư phòng. Đúng lúc đó, ánh mắt của cô và Ôn Thanh Mặc chạm nhau. Lộc Hi chuẩn bị chuyển tầm mắt liền thấy Ôn Thanh Mặc mím môi quay đi, biểu tình vẫn là lãnh đạm như thường ngày. Chỉ là vành tai dưới ánh đèn bàn lại đỏ bừng như máu.
Lộc Hi: !!!!
Theo Trần Chiêu xuống nhà, trong đầu Lộc Hi vẫn không ngừng hiện lên biểu cảm của Ôn Thanh Mặc ban nãy.
*******
Trở lại ký túc xá, đã gần 9 giờ tối.
Lộc Hi tưởng rằng đánh dấu là việc tốn sức, làm xong sẽ rất mệt mỏi. Nhưng không ngờ lúc này, cô cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần cực kì sảng khoái. Cả người nhẹ nhàng, lúc này có chạy mấy vòng quanh sân thể dục cũng được.
Cô đoán giờ này mọi người đều ở trong phòng mình. Không nghĩ tới khi cô đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Hạ Vi Vi đang ngồi trên sofa phòng khách chơi điện thoại. Trên bàn còn có mấy cái túi.
"Sao giờ cậu mới về, bọn mình đều ăn cơm xong rồi."
Thấy cô trở về, Hạ Vi Vi nhiệt tình tiếp đón: "Đây là mình mang về cho cậu, mau ăn đi."
"Oa, cậu tốt quá!" Lộc Hi cảm động, hận không thể kéo Hạ Vi Vi vào lòng yêu thương một phen.
Khi Trần Chiêu đưa cô rời khỏi biệt thự của Ôn Thanh Mặc cũng hỏi cô muốn tới nhà hàng gần đó ăn hay muốn về kí túc xá. Lộc Hi nghĩ mình cũng không quen hoàn cảnh ở đây nên bảo Trần Chiêu đưa mình về trường học. Cô tính về kí túc xá ăn chút đồ ăn vặt là được.
"Có cánh gà đó." Hạ Vi Vi lấy một hộp đồ ăn ra.
"Hơi nguội rồi, cậu hâm lại cho nóng rồi ăn."
"Không cần, mình cứ ăn như vậy cũng được."
Lộc Hi tương đối dễ tính. Huống chi cô cũng đang đói bụng, Cô ngồi xuống bên cạnh Hạ Vi Vi, mang găng tay rồi cầm một cái cánh gà lên.
Trong thời gian ở chung ngắn ngủi này, xem thái độ của Hạ Vi Vi, Lộc Hi tin cô ấy dối xử thật lòng với nguyên chủ. Chỉ là nguyên chủ quá cố chấp với tình yêu của mình nên bỏ ngòi tai lời khuyên của bạn tốt. Hơn nữa còn cứ tìm chết mà nhằm vào nữ chính, làm nữ chính suýt mất mạng.
Lộc Hi suy nghĩ vẩn vơ. Lúc này Hạ Vi Vi liền hỏi:
"Anh cả cậu gọi cậu về có chuyện gì?"
"À...." Lộc Hi lau miệng.
"Anh ấy tìm mình vì trong nhà có chút chuyện. Thực ra nói chuyện cũng không lâu. Chỉ là mình còn chạy bộ bên ngoài nữa."
Nói vậy chắc không có sơ hở đâu ha?
"Vậy sao?" Hạ Vi Vi vật gì. Cô ấy cũng không tiếp tục hỏi chuyện này nữa. Hạ ViVi chớp mắt, cô chợt nhớ ra chuyện gì, nhìn về phía Lộc Hi.
"Phải rồi, mình còn chưa hỏi cậu. Cậu và Ôn Thu Hàn....có phải lại chia tay không?"
Lộc Hi trăm ngàn lần không ngờ Hạ Vi Vi lại hỏi vấn đề này. Cô thực sự không muốn nhắc lại chuyện này lần nào nữa.
Cô nghĩ một chút, thở dài, trầm giọng nói: "Mình không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa."
"Hở? Thật hay giả vậy?" Rõ ràng Hạ Vi Vi cũng bất ngờ.
"Cậu thực sự....Thực sự không còn thích anh ta nữa?"
Trừ bỏ kinh ngạc, Hạ Vi Vi cũng mang theo ý ngờ vực. Cô ấy do dự một hồi, ghé tai Lộc Hi thì thầm: "Không phải qua mấy ngày êm xuôi...cậu lại muốn....làm hòa chứ?"
"Gì cơ? Dừng! Dừng! Dừng!" Lộc Hi nghe được những lời này đều muốn to đầu.
Hiện tại cô rất nhạy cảm với mấy từ như "Làm hòa", "Quay lại", nghe là hết hứng muốn ăn rồi. Vì vậy cô vội vàng ngắt lời Hạ Vi Vi.
"Sao có thể giả được? Mình cũng chuyển đến kí túc xá rồi. Về sau sẽ ở đây, tuyệt đối không đi tìm Ôn Thu Hàn nữa....Cánh gà này mình không ăn hết được, cậu muốn ăn nữa không?"
Cô cầm lấy một cái cánh gà đưa cho Hạ Vi Vi. Chủ yếu là cô muốn dùng đồ ăn bịt miệng cô ấy.
Hạ Vi Vi nhận cánh gà, thất thần một lúc liền bỏ sang một bên. Cô ấy nhìn Lộc Hi chăm chăm, máu bát quái bắt đầu nổi lên: "Nhưng mà mấy lần trước đó, cậu....cũng làm vậy nha."
Nà ní????
Lộc Hi: "Mình đã làm gì?"
Biểu tình Hạ Vi Vi có chút vi diệu: "Không phải à? Lần trước cậu nói chia tay với Ôn Thu Hàn xong liền dọn ra khỏi biệt thự. Còn nói là để xem hắn có để ý tới mình không."
Còn như vậy nữa.
Lộc Hi vỗ vỗ ngực, kiên định nói: "Không, lần này là thật. Vi Vi, cậu phải tin mình, mình đã suy xét rõ ràng rồi. Mình còn trẻ, mới có 20 tuổi. Mình không muốn giống như trước, coi Ôn Thu Hàn là cả thế giới nữa."
Thoạt nhìn, Hạ Vi Vi rất tán đồng lời cô nói, cô ấy vui mừng gật đầu: "Thế thì tốt quá. Thực ra, mình cảm thấy mỗi ngày, cậu đều đem tinh lực đặt lên người Ôn Thu Hàn sẽ rất mệt....Nhưng sau này thì sao? Khi về Ôn gia vào mấy ngày lễ, hai người vẫn sẽ chạm mặt. Hơn nữa chú Ôn dì Ôn biết chuyện chắc sẽ hỏi nguyên nhân."
"Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu hai người lớn có hỏi thì mình tìm lý do là được rồi. Còn Ôn Thu Hàn....không gặp thì tốt. Có chạm mặt thì chào hỏi qua loa là được."
".....Cũng được. Tinh thần cậu không rồi, mình miễn cưỡng tin lần này cậu quyết tâm chia tay Ôn Thu Hàn."
Hạ Vi Vi cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên cánh gà bị ghẻ lạnh: "A đúng rồi, cậu biết không, Mục Kỳ lần này hết cứu rồi."
Hóng hết drama này đến drama khác, không hổ danh Hạ Vi Vi. Lộc Hi cũng nội phục con hàng này. Cô hỏi: "Cô ta làm sao?"
"Không phải cô ta nói bố mẹ kinh doanh dược phẩm sao. Nghe nói công ty nhà cô ta dính dáng đến việc mua bán thuốc cấm. Vụ làm ăn lớn gần đây cũng xảy ra vấn đề. Tóm lại trong thời gian ngắn mà bao nhiêu việc xấu bị phơi bày hết....Hôm nay, sau khi Mục Kỳ bị người ta đưa đi, cô ta khóc một trận. Trở về liền dọn đồ rồi đi mất. Không biết có còn trở lại không."
Lộc Hi không khỏi ngơ ngẩn.
Nghe Hạ Vi Vi nói vậy, công ty Mục gia cũng có tiếng tăm, sao có thể không có hướng giải quyết khi gặp phải tình huống này.
Hôm nay, sau khi nghe Ôn Thanh Mặc nói đến việc của Mục Kỳ, cô chỉ cho rằng anh muốn giáo huấn Mục Kỳ một chút. Không ngờ anh lại trực tiếp ra tay đẩy ngã Mục gia.
Xuống tay cũng thật tàn nhẫn.
Nhưng mà cũng không khó hiểu. Ôn Thanh Mặc vốn là người ngoài cuộc, vậy mà vô tình bị tính kế. Chưa hết còn trong một đêm từ Alpha biến thành Omega, sao có thể nuốt trôi nỗ uất ức này.
Lộc Hi lắc đầu, cô không nên suy nghĩ tới những việc này nữa. Dù sao sự tình phát triển đến tình trạng này không có ảnh hưởng quá lớn tới cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro