Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Anh vừa dứt lời, sau cổ truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt.

Đôi tay đặt trên đùi của anh siết chặt.

Lộc Hi không muốn phí thời gian. Vì vậy sau khi tìm được vị trí tuyến thể, cô do dự vài giây liền nhắm mắt, dùng lực cắn xuống.

Hương hoa nhài trong không khí càng nồng hơn.

Khi cắn xuống, Lộc Hi mới tự mình ngộ ra những gì ghi trong sách. Đúng là đối với Alpha, chuyện này không thầy dạy cũng hiểu.

Cái này giống như khắc vào trong gen, thuộc về bản năng....

Cô sinh ra là để đánh dấu anh

Răng nanh dường như đã đâm xuyên qua da thịt. Đại não Lộc Hi lâm vào mảnh hỗn độn. Cô vốn không muốn làm việc gì quá đáng với Ôn Thanh Mặc. Ngay từ đầu, cô vẫn chống tay lên sofa nhưng theo thời gian đánh dấu tạm thời, thiên tính chiếm đoạt của Alpha bộc phát. Tay cô không biết khi nào đã đặt trước ngực Ôn Thanh Mặc, gắt gao ôm lấy anh.

Chân Ôn Thanh Mặc cũng nhũn ra, vô pháp tránh khỏi vòng tay cô.

Sau cổ bị cắn, đương nhiên là đau.

Anh cắn chặt răng, lông mi không ngừng rung động, trên mặt cũng xuất hiện một tầng mồ hôi.

Tin tức tố Alpha che trời lấp đất, cường thế nhưng không kém phần ôn nhu. Hương hoa nồng đậm xông tới khoang mũi. Dần dần, cảm giác đau đớn dần tiêu tan, thay vào đó là sự ấm áp như được ngâm mình trong nước nóng, rất thoải mái. Đầu ngón tay Ôn Thanh Mặc run lên, tròng mắt đều phủ kín bởi một tầng hơi nước.

Anh nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào da thịt. Anh muốn nương vào cảm giác đau đớn mà bảo trì thanh tỉnh một chút, duy trì lý trí không để mình sa vào đó.

Dù là bị đánh dấu nhưng anh không muốn bị động.

Tuyệt đối không thể.

Nồng độ tin tức tố của Lộc Hi cứ thể tăng vọt.

Trong khi đánh dấu tạm thời, cảm thụ của Alpha và Omega hoàn toàn khác nhau. Alpha là kẻ cứu tế, còn Omega là kẻ tiếp thu đối phương. Dưới tác dụng của tin tức tố, Omega dễ dàng trở nên thất thần, từ đó bị Alpha chi phối.

Lộc Hi là Alpha, đương nhiên tỉnh táo hơn Ôn Thanh Mặc.....

Thực ra cũng chỉ là "tương đối" mà thôi.

Cô phát hiện chỗ nào đó của mình ngo ngoe, muốn đứng dậy.

Đời trước, cô cũng là một nữ sinh bình thường, thích xem phim truyền hình. Ngẫu nhiên nhìn đến mấy cảnh ngại ngùng cũng sẽ để lại mấy câu bình luận hài hước.

Không thể tin được sau khi sống lại, đến một thế giới khác không nói, trên người còn có thêm một "cây hàng" siêu to khổng lồ.

Cô vẫn chưa quen mà, hu hu....

Tuy cô biết nơi này không ai có thể đi vào nhưng cô vẫn rút một bàn tay về, cố ý vần vò chiếc váy của mình một chút để trên đó xuất hiện nếp uốn.

Trách không được trong tủ quần áo của nguyên chủ đa số là váy. Váy lớn váy nhỏ, váy ngắn váy dài, váy dời váy liền áo đủ cả....Ngay cả trang phục mùa đông cũng rất ít thấy quần. Đều là váy dày và nặng, sờ vào cũng rất ấm áp.

Nếu mà mặc quần, gặp phải loại trường hợp như này không phải sẽ bị thấy hết à?

Sau khi tin tức tố đạt tới đỉnh điểm thì dần ôn hòa hơn.

Đánh dấu lâm thời đến bước này cũng coi như hoàn thành rồi.

Bản năng Alpha cũng dần rút xuống. Lúc này Lộc Hi mới phát hiện mình đang ôm chặt lấy Ôn Thanh Mặc, giống như con lười ôm chặt lấy nhánh cây vậy. Cô hoảng sợ, lập tức thu tay, đang do dự có nên giải thích mấy câu không thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Khỏi phải nói tiếng động này đối với hai người vừa làm xong giống như tiếng sấm vậy. Lộc Hi ngay lập tức tránh xa đối phương cả mét. Cô bối rối, hai tay xoa xoa váy, sợ sẽ bị nhìn ra điều bất thường. Ôn Thanh Mặc hồi phục miễn cưỡng bình tĩnh lại. Anh nhìn về phía cửa.

".....Có chuyện gì?"

Cách vách truyền đến giọng nói của Trần Chiêu: "Xin lỗi Ôn tổng. Tôi đã làm phiền ngài nhưng công ty có việc gấp, cần ngài đến kiểm tra...."

Ôn Thanh Mặc đỡ trán, tâm tình cực xấu, ngữ khí càng thêm vài phần ác liệt: "Có gấp lắm không?"

Nghe ra cũng biết tâm tình boss không tốt, Trần Chiêu có hơi sợ hãi: "Xin lỗi Ôn tổng, chuyện này bất ngờ xảy ra nên..."

Ôn Thanh Mặc thở phào một hơi. Anh dựa vào lưng ghế sofa, đáp: "Cậu chờ bên ngoài một lát."

Lộc - nai con - Hi cuối cùn cũng lấy lại bình tĩnh. Cô tới bên cạnh Ôn Thanh Mặc, hỏi dò: "Nếu anh còn có việc gấp thì tôi đi trước nhé."

Không biết Trần Chiêu bên ngoài biết chuyện hợp đồng không. Nếu không biết, giờ cô đi ra ngoài liệu anh ta có hiểu lầm không.

Trần Chiêu thanh âm cách ván cửa truyền tới: "Ôn tổng, quấy rầy, công ty có việc gấp, còn cần ngài tới xem một chút......"

Trên mặt Ôn Thanh Mặc vẫn còn sót lại vả mệt mỏi cùng suy yếu. Anh nhếch môi, cười một tiếng. Hai chân thon dài thẳng tắp bao vây trong quần tây, tùy ý duỗi thẳng. Mỗi chi tiết đều biểu hiện anh đang yếu đuối đến mức nào.

Tuy đôi mắt bị bàn tay che lại, không nhìn thấy gì nhưng Lộc Hi nhìn một chút liền thu lại ánh nhìn.

Sau khi làm chuyện đó, cô cũng có chút....xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt đối phương.

"Đừng vội ra ngoài, Trần Chiêu không biết."

Như là nghe thấy tiếng lòng của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc lên tiếng: "Mở cửa sổ ra."

"Được."Lộc Hi nghe lời mà đẩy cửa sổ ra. Trời mới vào thu, gió lạnh nháy mắt từ bên ngoài thổi vào. Lộc Hi rụt rụt cổ, lùi vào bên trong: "Lạnh quá đi."

Ôn Thanh Mặc không đáp. Anh buông bàn tay đang che mắt lại, khôi phục biểu tình lạnh lùng. Chỉ là đuôi mắt còn vương lại vệt nước ướt át. Anh chỉ vào giá sách.

"Trong ngăn kéo tủ có bình phun sương làm giảm nồng độ tin tức tố. Cô lấy ra xịt một chút."

Lộc Hi mở ngăn kéo, bên trong quả nhiên có bình xịt. Cô lấy ra, hỏi: "Muốn xịt nhiều hay ít?"

"Bao giờ tôi bảo dừng thì thôi."

Sau khi Alpha cùng Omega đánh dấu tạm thời xong sẽ không phóng thích tin tức tố quá nhiều. Trong không khí vẫn còn lưu lại một chút ít tin tức tố. Bình phun sương này chính là công cụ để che giấu tin tức tố.

Lộc Hi ấn một cái trên bình phun sương, sau đó nhanh chóng hướng ra tứ phía. Rất nhanh khí vị tin tức tố cũng nhạt đi rất nhiều.

"Có thể dừng được rồi. Cứ để cửa sổ mở một lúc để tin tức tố bay đi hết."

Ôn Thanh Mặc đứng dậy, mắt nhìn áo sơ mi nằm trên sofa, lại nhìn Lộc Hi. Anh muốn cứ tự nhiên thay quần áo như vừa nãy, làm bộ như chưa có gì xảy ra. Thế nhưng cuối cùng, anh đem áo sơ mi cất vào tủ quần áo, cầm áo khoác tây trang mặc lên.

Cuối cùng không còn dấu vết tin tức tố nào nữa, Lộc Hi đóng cửa sổ, nhìn Ôn Thanh Mặc: "Tôi...."

Cô nên đi hay ở lại thì tốt?

Ôn Thanh Mặc chỉ vào sofa: "Đừng vội, cô ngồi xuống đi."

Anh cũng ngồi xuống sau bàn làm việc, lúc này mới lớn tiếng nói: "Vào đi."

Tay nắm cửa trượt xuống, Trần Chiêu cẩn thận đẩy cửa vào. Anh ta rũ mắt, không thể nhìn loạn, không thể nhìn loạn. Đi vài bước, Trần Chiêu đến trước bàn làm việc, đem văn kiện đưa cho anh.

"Ôn tổng, đây là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro