Chương 115: Phiên ngoại 7 (Toàn văn hoàn)
"Em..... Em giả vờ cái gì?" Lộc Hi cảm thấy đầu mình to ra không ít.
"Em còn muốn cùng anh làm chuyện đó?" Ôn Thanh Mặc lạnh lùng hỏi.
"Em còn có hứng thú với anh?"
Lộc Hi giờ đây cực kì giống anh da đen dấu chấm hỏi. Cô chớp chớp mắt: "......Muốn chứ. Mà sao em lại không muốn anh?" Ăn nói xà lơ vừa vừa thôi. Để chuẩn bị cho giây phút này, cô còn cố ý mặc váy ngủ hai dây xẹc xi đây này, còn dùng ít nước hoa nữa.
"Em đừng có lừa người!" Ôn Thanh Mặc vô thức nâng cao giọng.
"Căn bản em không muốn làm với anh! Em không thích anh nữa, tất cả chỉ là giả vờ!"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc càng tức giận hơn. Một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Anh run rẩy lấy ra chiếc di động dưới gối, định bụng ném tới chỗ Lộc Hi nhưng cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng đặt nó xuống.
Lộc Hi cầm lấy di động, nhìn rất quen thuộc, hóa ra đây là điện thoại của cô.
Lộc Hi mở màn hình, ánh sáng hiện lên, màn hình vẫn là tranh vẽ 18+ cô đang xem dở.
"Em nói đi, mấy cái này là gì?" Ôn Thanh Mặc ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cô.
"Em không thích anh nữa nên mới xem mấy cái này chứ gì!"
Lộc Hi lướt lướt màn hình. Cô đã theo dõi trang web này rất lâu rồi, thi thoảng còn lấy vài hình mẫu để luyện tập. Chủ đề, đối tượng cũng rất phong phú, giới tính nào cũng có: nam A, nam O, nữ A, nữ O, nam B, nữ B. Nhưng mấy bài đăng gần nhất đều là vẽ nam giới.
"......" Lộc Hi cạn lời.
Cô chỉ muốn tìm hình minh họa mấy tư thế để hai người thực hành thôi mà. Dưới phần bình luận còn có rất nhiều review thực tế nữa.
Nhìn tranh vẽ Alpha nam đầy cơ bắp kia, tay Lộc Hi run lên.
Cái hình này đúng là quá kích thích nhưng cũng giới hạn chỗ nhìn rồi mà. Lúc xem cô còn không có cảm xúc gì đâu. Người trong hình đâu có thơm, có mềm như anh yêu của cô!
Phát tiết xong, Ôn Thanh Mặc dùng sức lau nước mắt, lại khóc thút thít. Ngữ điệu của anh nồng đậm thương tâm cùng khổ sở. Anh rũ mắt, lẩm bẩm nói: "Chắc em ghét bộ dạng bây giờ của anh lắm.....Sinh con xong, dáng người anh cũng không còn như trước, béo hơn trước.....Trên bụng còn có vết rạn....Nếu em thấy ghét bỏ cứ việc nói thẳng, không cần giả vờ nữa...."
Lộc Hi khiếp sợ mà nhìn anh.
Ôn Thanh Mặc này.....Sao anh có thể nghĩ cô là loại người như vậy?
Thực tế thì dáng người anh đâu có thay đổi gì. Trong khoảng thời gian hậu sản, Lộc Hi nhiều lần nghe Ôn Thanh Mặc than thở vì có khả năng không thể phục hồi vóc dáng.
Hóa ra từ đó đến giờ anh vẫn luôn giữ kín trong lòng.
Lộc Hi đau lòng, cô tắt điện thoại để trên đầu giường. Cô trực tiếp ấn Ôn Thanh Mặc xuống giường, thập phần cường ngạnh mà leo lên người anh.
Lộc Hi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Ôn Thanh Mặc, tim như bị bóp nghẹt: "Em xem mấy hình kia vì muốn tìm một vài tư thế mới mẻ thôi. Admin trang web kia cũng là họa sĩ, thường xuyên vẽ tranh luyện tay. Nếu anh lướt xuống dưới thì có thể nhìn thấy rất nhiều bức tranh khác...."
Ôn Thanh Mặc quay mặt đi, không chịu nhìn cô: ".....Em lại lừa anh chứ gì?"
Tuy nói như vậy nhưng ngữ khí của anh đã dịu đi không ít.
"Em không lừa anh." ngón tay Lộc Hi khẽ chui vào áo ngủ, sờ lên bụng Ôn Thanh Mặc.
Tuy không nhìn thấy nhưng Lộc Hi biết nơi đó vẫn còn dấu vết nhợt nhạt. Ôn Thanh Mặc ban đầu còn kháng cự nhưng sau đó lại nhắm mắt cam chịu.
"Bảo bối à, anh phải tin em chứ. Em chưa từng chán ghét anh, cũng không giả vờ. Những hình ảnh tưởng tượng đó không đẹp bằng một phần của anh, em chẳng thích mấy thứ đó. Mặc kệ anh có như thế nào, em vẫn yêu anh."
Sau khi nói xong, Ôn Thanh Mặc cũng không trả lời, Lộc Hi thở dài. Cô buông tay đang giam cầm Ôn Thanh Mặc ra, đoạn ngồi dậy.
Trên người không còn sức nặng nữa, Ôn Thanh Mặc biết được Lộc Hi đã rời đi. Trong lòng anh dâng lên cảm giác sợ hãi: "Tiểu Hi ——"
Tiếp đó anh liền thấy Lộc Hi cởi bỏ áo choàng.
"Em biết anh sẽ không tin...."
Lộc Hi cúi người.
"Vậy nên em đành phải dùng hành động để chứng minh cho anh xem...."
"Nhìn xem có phải em hết hứng thú với anh hay không nhé."
****
Sáng hôm sau....
"Cục cưng ngoan, ra mẹ bế nào."
Lộc Hi bế bé con ôm vào lòng, hôn lên khuôn mặt bé nhỏ phấn điêu ngọc trác một cái.
Bé con trong lòng phát ra âm thanh ê ê a a, xem chừng rất vui vẻ.
"Mẹ vào ngồi chơi chốc lát ạ." Lộc Hi lui về sau nhường đường cho bà Ôn. Bà Ôn đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Bà đổi dép đi trong nhà, Lộc Hi lại hỏi: "Bố đâu rồi ạ? Sao bố không vào cùng mẹ?"
"À, hôm nay ông ấy cố việc nên để tài xế đưa mẹ đến." Bà Ôn ngồi trên sofa, nhìn qua hướng phòng ngủ. Bà thấp giọng hỏi: "Đã mấy giờ rồi mà Thanh Mặc còn chưa dậy? Không phải dạo gần đây nó phải đi hồi phục sức khỏe sau sinh à?"
Lộc Hi mất tự nhiên cười cười: "Anh ấy....Hôm qua anh ấy ngủ muộn...."
Ừm, thực ra thì phải nói là trắng đêm không ngủ thì đúng hơn.
Nghe vậy, bà Ôn ban đầu thì sửng sốt, sau đó bà liền nở nụ cười từng trải. Bà vỗ vỗ đầu gối Lộc Hi: "Ai dà, mẹ thấy hai đứa tình cảm không tồi nha. Nhìn vậy mẹ cũng yên tâm. Đứa nhỏ cứ để bố mẹ chăm sóc, vợ chồng hai đứa muốn làm gì cứ làm."
Lộc Hi vui vẻ, cũng xoay người nhìn về phía phòng ngủ.
Xem tình hình này chắc phải đến trưa Ôn Thanh Mặc mới dậy được...
Lộc Hi trò chuyện cùng bà Ôn một hồi lâu. Cũng đến lúc bà phải đi về, Lộc Hi tiễn bà ra cửa. Vào nhà liền thấy Ôn Thanh Mặc từ phòng ngủ đi ra.
"Ui, em còn tưởng anh muốn ngủ đến trưa mới dậy. Mẹ vừa rời đi, chắc anh không biết đâu nhỉ?" Lộc Hi nhướng mày, hài hước nói với anh.
Ôn Thanh Mặc cứng họng, máy móc dời đề tài: "Để anh ôm con một cái...."
"Đừng đừng đừng...." Lộc Hi nghiêng người, không để anh chạm vào bé con.
"Em sợ anh chưa hồi sức, không ôm được con."
Ôn Thanh Mặc: "......"
"Còn nữa, anh sửa sang lại quần áo đi. Đừng để con nhìn thấy, con còn nhỏ lắm...."
Ôn Thanh Mặc cúi đầu, nháy mắt khuôn mặt liền đỏ bừng. Anh vội vàng kéo cao cổ áo, che đi dấu vết trên người. Ngay sau đó anh liền phản ứng lại, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây: "Sao con có thể biết mấy cái này. Tiểu Hi, em thật là...."
"Tâm tình thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa?" Lộc Hi đột nhiên hỏi.
Ôn Thanh Mặc biết cô ghim chuyện tối qua mình khóc nháo rồi chất vấn cô. Anh thẹn thùng cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.
Trải qua một đêm, anh không còn và cũng không dám nghi ngờ Lộc Hi nữa....
Đêm qua, Ôn Thanh Mặc như là từ trong nước vớt ra. Anh không nhớ mình đã cầu xin Lộc Hi bao nhiêu lần, nói đủ rồi. Thế nhưng Lộc Hi vẫn mắt điếc tai ngơ làm không ngừng nghỉ.
Xấu hổ thì xấu hổ nhưng mà khoái cảm nồng nhiệt này....anh thích....
Nhìn Ôn Thanh Mặc ấp úng, Lộc Hi cũng thấy nhẹ nhõm. Cô một tay bế bé con, tay còn lại nhéo má anh: "Được rồi, em không có ý gì đâu. Em chỉ muốn nói cho anh biết đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh. Có tâm sự nhất định phải nói với em, được không?"
Nói xong, Lộc Hi càng nghĩ càng giận. Tay cô không an phận mà di chuyển xuống dưới, lướt qua xương quai xanh của anh: "Em nói này, anh nghe cho kĩ nhé họ Ôn kia. Anh có biết em yêu anh tới mức nào không?"
Đêm qua còn khóc lóc nói cô ghét bỏ anh.
Không thể tin được, sao Ôn Thanh Mặc có thể nghĩ cô là tra nữ như thế? Sao cô có thể ghét bỏ người chồng khổ cực mang nặng đẻ đau con mình như vậy chứ?
Bình thường cô đối với anh không đủ tốt????
"Anh xin lỗi, Tiểu Hi...." Ôn Thanh Mặc run rẩy. Anh sợ mình đè vào người con nên đành ôm lấy Lộc Hi từ đằng sau, hết sức cọ cọ, làm nũng với cô: "Anh biết sai rồi, cũng biết em yêu anh rất nhiều."
Lộc Hi cười lạnh, ngữ khí cũng nhu hòa hơn không ít: "Hừ, tốt nhất là vậy."
Ôn Thanh Mặc làm nũng chốc lát, lại ngẩng lên nghiêm túc nói: "Tiểu Hi, anh cũng yêu em, cũng yêu con gái chúng ta."
"...... Em biết."
Làm nũng đến mức này, sao cô còn giận được nữa.
"Đừng giận anh nữa mà. Là do anh vừa sinh con xong, hay nghĩ ngợi linh tinh. Em bỏ qua nhé...."
"Ừm."
"Vậy hết giận rồi thì hôn anh một cái đi."
Ánh nắng ngoài cửa rơi trên người Ôn Thanh Mặc. Trong mắt anh là tình yêu vô hạn. Lộc Hi bất đắc dĩ nghiêng mặt, vừa mỉm cười dịu dàng, tay câu lấy cằm anh, trao anh một nụ hôn thập phần ôn nhu.
--------------------
Lời Editor: Vậy là hành trình của Lộc Hi và Ôn Thanh Mặc đã dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro