Chương 112: Phiên ngoại 4
Trong nhà một mảnh im lặng. Lộc Hi mới về thả nhẹ bước chân, cẩn thận đóng cửa lại. Cô nhẹ nhàng đi về phía phòng khách. Ôn Thanh Mặc vẫn nằm ngủ trên sofa, trên người đắp chăn mỏng. Anh nhắm mắt, hô hấp nhịp nhàng. Bên cạnh là một đống quần áo, có váy, áo khoác, áo sơ mi của cô....
Omega sau khi mang thai liền xuất hiện hiện tượng xây tổ. Ôn Thanh Mặc đặc biệt thích dùng quần áo của Lộc Hi để làm tổ, sau đó cuộn mình nằm bên trong.
Cơ mà một người đàn ông thân cao mét 8 muốn làm tổ phải dùng rất nhiều quần áo. Lộc Hi mua thêm rất nhiều quần áo nhưng anh lại không thích. Anh nói chỉ muốn quần áo có mùi hương của cô.
Lộc Hi đành phải cật lực đổi quần áo mỗi ngày, cố để quần áo có hơi thở của mình.
Lộc Hi để đồ đã mua lên bàn trà. Cô chỉ đi tất, rón rén dịch tới trước mặt Ôn Thanh Mặc, cố không tạo ra âm thanh lớn.
Cô đi tới sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không rời mà ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của anh.
Trong nhà rất ấm áp. Chăn đắp từ ngực trở xuống, Ôn Thanh Mặc mặc chiếc áo len cổ tim, lộ ra chút xương quai xanh. Môi anh khẽ nhếch lên, chắc là ngủ rất thoải mái, ấm áp nên mặt cũng hơi ửng hồng.
Muốn hun một cái quá đi~
Lộc Hi rất muốn hôn anh nhưng lại sợ đánh thức anh. Cô rối rắm một lúc thì Ôn Thanh Mặc khẽ động thân thể. Anh chậm rãi mở mắt, mông lung nhìn về phía cô, cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp: "Tiểu Hi...."
Giọng anh lúc mới tỉnh ngủ vừa trầm vừa khàn, mềm như bông.
"Em đánh thức anh rồi sao?" Lộc Hi hỏi, cúi người khẽ hôn lên trán anh.
"Không phải, anh ngủ đủ rồi. Hơn nữa anh cảm giác em đã về." Ôn Thanh Mặc khẽ cười, vươn tay về phía Lộc Hi.
"Muốn ôm một cái..."
Lộc Hi cẩn thận để không chạm vào chiếc bụng phồng lên của Ôn Thanh Mặc.
Anh đã mang thai 6 tháng rồi. Anh rèn luyện cơ thể nhiều năm nên dáng người cực kì săn chắc, bụng thon gọn còn có sáu múi cơ. Lúc mang thai bụng cũng lớn hơn nhiều nên ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày.
"Hôm nay em về muộn nửa tiếng."
Ôn Thanh Mặc ngồi sau Lộc Hi, nhẹ nhàng dựa vào người cô, oán giận nói.
"Em đi siêu thị mua ít đồ. Em có mua đồ ăn vặt cùng ít trái cây anh thích ăn đó." Lộc Hi dỗ dành anh. Cô rướn người lấy một quả quýt trên bàn, áp trái cây lành lạnh lên má anh.
Ôn Thanh Mặc nhăn mày, rụt người lại: "Em làm gì vậy."
"Anh ăn quýt đi." Lộc Hi đem quýt nhét vào tay anh. Cô nhìn đồng hồ, đoạn nói: "Không còn sớm nữa, em đi nấu cơm cho anh nhé. Hôm nay anh bảo muốn ăn sườn xào chua ngọt mà. Anh đói chưa?"
"Anh đói...."
Ôn Thanh Mặc nói. Anh lười biếng dựa vào sofa. Một tay anh cầm quýt, tay kia đặt lên bụng. Thoạt nhìn đúng là có chút khó khăn. Anh nhăn mặt: "Anh....Anh thấy hơi đau."
"Đau sao?" Lộc Hi lập tức khẩn trương. Cô cũng không dám chạm vào bụng anh, chỉ có thể đứng đó sốt ruột.
"Thế nào rồi, có đau lắm không? Anh có cần đến bệnh viện không?"
"Không sao nữa rồi....Không cần tới bệnh viện đâu...." Ôn Thanh Mặc vuốt ve chiếc bụng phồng lên, biểu tình cũng dần hòa hoãn lại.
"Chắc vừa rồi thay đổi tư thế nên vậy...."
Lộc Hi cũng thở dài nhẹ nhõm. Cô phóng xuất tin tức tối trấn an Ôn Thanh Mặc.
"Làm em sợ muốn chết."
Được tin tức tố của Lộc Hi trấn an, Ôn Thanh Mặc cảm thấy cực kì thoải mái. Anh híp mắt, cười cười: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, giờ mới có sáu tháng mà."
Lộc Hi không nói chuyện, cô vuốt ve đầu tóc mềm mại của anh. Cô dùng tin tức tố trấn an anh một hồi rồi mới xách túi nguyên liệu vào phòng bếp nấu ăn. Trước khi đi cô còn bật TV cho anh.
Ôn Thanh Mặc kéo chăn lại, ôm quần áo của Lộc Hi vào người, sau đó mới bắt đầu bóc quýt.
Vừa bóc được một chút, Ôn Thanh Mặc không cầm chắc nên làm rơi quýt xuống đất, quả quýt nhanh chóng lăn ra xa.
Ôn Thanh Mặc cúi xuống muốn nhặt nhưng được một nửa liền khựng lại. Bụng anh quá to không thể cúi xuống như bình thường. Ôn Thanh Mặc nhanh chóng ngồi thẳng lưng. Anh nhìn quýt rơi trên đất, lại đưa mắt về phía phòng bếp.
Anh lớn tiếng gọi: "Tiểu Hi...."
Cửa phòng bếp bị đóng lại, Lộc Hi đang tập trung chặt sườn, căn bản không nghe rõ.
Ôn Thanh Mặc nhìn trong chốc lát, lần nữa cao giọng gọi: "Tiểu Hi...."
Lộc Hi vẫn không nghe thấy. Cô đem xương sườn đã cắt ra bỏ vào nồi.
Ôn Thanh Mặc mím môi, lại không gọi nữa. Anh cũng không thể tự mình nhặt được, chỉ có thể ôm quần áo của cô xem TV, vành mắt dần đỏ ửng.
Lộc Hi bận bịu trong bếp lúc này đã nấu nước sốt, đảo sườn trong chốc lát rồi mới vặn nhỏ lửa . Cô đậy vung đun trong chốc lát mới từ trong bếp đi ra.
Cô cảm giác bây giờ Ôn Thanh Mặc bây giờ giống hệt chú mèo. Cho dù cô bận rộn nhưng vẫn muốn nhìn, ôm ấp, vuốt ve anh một bận.
Lộc Hi đến phòng khách, liếc mắt một cái liền nhìn thấy quả quýt lăn lóc trên mặt đất. Cô khom lưng nhặt lên, khó hiểu nhìn về phía Ôn Thanh Mặc.
"Sao lại thế này?"
Ôn Thanh Mặc làm như không thấy cô, chỉ chăm chú xem TV, lạnh lùng nói: "Không cầm chắc."
".....Sao thế bảo bối?" Ở với nhau đã lâu, Lộc Hi tự nhiên liền biết hiện giờ Ôn Thanh Mặc tâm tình không tốt. Cô chớp chớp mắt ngồi bên cạnh anh, cười nói: "Không cầm chắc thì không cầm chắc. Em lấy cho anh quả khác."
"Không cần."
Tay Lộc Hi sắp chạm tới túi quýt bỗng ngừng lại giữa không trung một lát. Cuối cùng cô cũng cầm lấy một quả mới ra. Cô thử thăm dò muốn chạm vào người Ôn Thanh Mặc nhưng đối phương liền né tránh.
Giờ Ôn Thanh Mặc lạnh lùng như băng sương, khác hoàn toàn vẻ dính người lúc mới ngủ dậy.
Xong rồi xong rồi.
Bình tĩnh nào Lộc Hi! Hiện giờ cô không biết mình đã làm gì chọc anh nhưng bây giờ anh đang giận dỗi.
Đại não cô bắt đầu phân tích tình huống này. Trước khi cô vào phòng bếp, Ôn Thanh Mặc không có gì khác thường. Sau khi được tin tức tố của cô trấn an, tâm trạng anh rất tốt. Nhưng sau khi cô ra khỏi phòng bếp, anh liền biến thành như vậy.
Tại vì sao?
Vì làm rơi quýt xuống mà bản thân anh không thể nhặt được nên mới tức giận chăng?
Hẳn là vậy rồi.
Tháng sinh cũng sắp cận kề, cảm xúc của Ôn Thanh Mặc cũng lên xuống thất thường như đồ thị hình sin.
Bởi vì quả cam rớt trên mặt đất nhưng chính mình hành động không tiện nhặt không đứng dậy cho nên sinh khí?
Là...... Như vậy sao?
Theo tháng càng lúc càng lớn, cảm xúc của Ôn Thanh Mặc cũng lên xuống thất thường như đồ thị hình sin. Biểu hiện theo cô quan sát đó là: thích làm nũng hơn trước, hay tức giận cho dù lý do rất giời ơi đất hỡi. Ví dụ như có lần Lộc Hi không kịp trả lời tin nhắn của anh, anh giận dỗi. Lại có lần lạnh nhạt với cô chỉ vì không ăn được món mình thích......
Lần đầu các biểu hiện này xuất hiện, Lộc Hi còn nghĩ anh chỉ giận dỗi chơi một lúc thôi rồi sẽ bình tĩnh lại. Cô tuổi trẻ chưa trải sự đời lỡ chọc anh mấy câu. Kết quả là phải dỗ dành suốt hai ngày anh mới nhìn cô một cái.
Trải qua bao kinh nghiệm như vậy, cô đã biết cách dỗ dành, cũng thập phần thành thạo ngón này.
Bình tĩnh, tự tin nào, cô có thể mà!!!!
Tuy bảo bối của cô không cho cô chạm vào nhưng Lộc Hi vẫn sấn tới chuẩn bị ôm anh, thập phần kiên nhẫn dỗ dành: "Bảo bối, không sao đâu. Rơi thì rơi thôi, em nhặt lên cho anh nè. Anh không thích thì lấy quả khác nha ——"
"Em có nhặt cho anh sao?!" Lộc Hi không ngờ mình lại dẫm trúng quả bom rồi.
Ôn Thanh Mặc trực tiếp đẩy cô ra, giọng đầy ủy khuất: "Anh cần em nhặt cho anh à?"
Lộc Hi: "Em...."
"Anh gọi em hai lần em đều không trả lời anh!" Ôn Thanh Mặc cảm thấy hốc mắt lên men, thiếu chút nữa nước mắt cũng trào ra. Nhưng anh cố nhịn lại, cắn cắn môi, không để mình khóc trước mặt cô.
"....Bảo bối à, em xin lỗi." Lộc Hi cũng hiểu được tại sao Ôn Thanh Mặc giận dỗi rồi. Cô thành thật ngồi yên giải thích.
"Bảo bối nghe em nè. Em đóng cửa phòng bếp nên không nghe thấy chứ không phải em cố tình không nhặt cho anh. Với lại ban nãy em nấu cơm mùi khói dầu rất nồng. Em sợ mở cửa mùi sẽ bay ra làm anh khó chịu. Sau này em sẽ rút kinh nghiệm, lúc nào em cũng có thể nghe thấy anh được không?"
Ôn Thanh Mặc không nói chuyện. Anh sợ mình nói nữa sẽ nhịn không được mà khóc mất. Anh không để ý tới Lộc Hi nữa, đỡ eo cố sức đứng dậy.
"Ai, anh từ từ, cẩn thận một chút!"
Lộc Hi thấy vậy thì cuống quýt vươn tay đỡ Ôn Thanh Mặc, cô sợ anh đứng không vững mà té ngã.
"Bảo bối, anh đi đâu vậy, để em ôm anh qua...."
Ôn Thanh Mặc đỏ mắt nhìn cô một chút. Anh đẩy tay Lộc Hi ra, chậm rãi đi về phòng ngủ.
Lộc Hi rất muốn đi theo anh nhưng đột nhiên ngớ ra mình còn đang nấu sườn. Không vào kiểm tra tắt bếp thì sẽ hỏng mất. Đi theo Ôn Thanh Mặc hay xuống bếp kiểm tra đồ ăn đây, Lộc Hi do dự mấy giây liền chọn vế sau. Sườn xào chua ngọt mà Ôn Thanh Mặc muốn ăn cũng đi tong thì sao cô còn dỗ anh được nữa!
"Bảo bối, em xuống bếp một chút rồi lên cùng anh sau nhé...." Lộc Hi giải thích với anh rồi xoay người xuống bếp.
Nghe tiếng cửa phòng bếp mở ra, Ôn Thanh Mặc nhịn không được mà trộm nhìn lại. Quả nhiên Lộc Hi không đi theo anh mà vào phòng bếp. Anh sợ Lộc Hi trở về tức thì nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Cuối cùng thì anh cũng nhịn không được mà rơi nước mắt. Ôn Thanh Mặc thút thít, vô lực nằm trên giường.
Trong bếp, Lộc Hi mở vung liền bị hơi nóng hắt vào mặt. Cô cầm xẻng xào đảo qua vài lần, xác nhận thức ăn không bị dính thì mới yên tâm. Cô tắt bếp, lau tay rồi thuận tiện cầm lấy quả quýt sau đó mới chạy về phòng ngủ. Vừa mở cửa cô liền nghe thấy tiếng khóc thút thít.
Lộc Hi:!!
"Đừng khóc a bảo bối......" Lộc Hi cảm giác chính mình trái tim mình bị bóp chặt. Cô bỏ dép trong nhà bò lên giường, dùng hết sức mà lật chăn ra.
"Bảo bối, em sai rồi, anh đừng giận nữa được không?"
Môi Ôn Thanh Mặc run run. Anh giương mắt nhìn về phía Lộc Hi, trên lông mi còn vương nước mắt, càng nhìn càng thấy thương: "....Cơm còn quan trọng hơn anh đúng không? Em thà đi xem cơm cũng không thèm đi cùng anh...."
Trong vài phút ngắn ngủi, cơn tức giận của Ôn Thanh Mặc đã chuyển từ quả quýt sang việc cô không đi với anh."
Lộc Hi thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Giờ mà cô cười thì xác định xong đời rồi. Cô đành phải ngưng lại, tiếp tục mềm giọng mà dỗ dành anh: "Thực sự không phải mà. Em sợ sườn xào chua ngọt mà cháy thì lát nữa anh không thể ăn được. Với em việc gì cũng không quan trọng bằng anh hết...."
Lộc Hi có bao nhiêu lời ngon ngọt liền mang ra hết. Bình thường cô mà nghe thấy ai nói vậy sẽ nổi hết da gà mà bây giờ cô lại nói không vấp một chữ. Lộc Hi ôm Ôn Thanh Mặc. Một tay cô đặt lên ngực anh, một tay xoa xoa tuyến thể đằng sau, nhẹ nhàng phóng xuất ra tin tức tố của mình. Ôn Thanh Mặc ban đầu còn muốn giãy giụa nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại. Anh như một bông hoa héo rũ rúc trong lòng Lộc Hi, thi thoảng mới sụt sịt một cái.
Thật cmn chọc người trìu mến, đáng yêu chết mất.
Lộc Hi điên cuồng hò hét.
"Ngoan, không khóc nữa." Lộc Hi dùng ngón tay lau đi nước mắt, lại dùng sức hôn anh mấy cái.
"Bảo bối của em không khóc nữa, em yêu anh nhất."
Cô nói xong liền thuận tay lấy quả quýt đang để trên bàn xuống. Cô bóc vỏ, tách một múi quýt ra đưa đến bên miệng anh: "Nào, ăn quýt nào...."
Ôn Thanh Mặc ngậm chặt miệng, trên má vẫn còn vể nước mắt, đôi mắt vẫn còn ánh nước. Tuy rằng đã được Lộc Hi dỗ dành nhưng vẫn còn chưa phục hẳn.
"A nào bảo bối. Nếu anh tha thứ cho em thì ăn nha." Lộc Hi miệng nói vậy, tay khác lại chui vào trong chăn sờ soạng một chút, tìm được điểm nhạy cảm của anh. Bị tập kích bất ngờ, Ôn Thanh Mặc rùng mình: "A....."
Lộc Hi nhanh nhẹn đem quýt nhét vào miệng anh. Cô vui vẻ: "Bảo bối không giận em nữa nè."
"Em ——"
Múi quýt lành lạnh, nước quýt chua ngọt tràn ra khắp khoang miệng. Lôn mi Ôn Thanh Mặc rung động, gương mặt đỏ ửng mất tự nhiên: "Em lại dùng chiêu này....."
Tuy thanh âm vẫn còn hơi bất mãn nhưng Ôn Thanh Mặc cũng không đẩy cô ra nữa. Lộc Hi rút tay, vuốt ve cần cổ của anh: "Anh đói chưa? Không ăn sườn sẽ lạnh mất."
Ôn Thanh Mặc cụp mắt: "Ừm...."
"Nào, để em ôm anh tới nhà ăn."
Nghe Ôn Thanh Mặc nói vậy, tảng đá trong lòng Lộc Hi cũng rơi xuống. Cô xốc chăn thuần thục tìm tư thế để không chạm vào bụng anh rồi mới ôm anh lên.
Để Ôn Thanh Mặc ngồi yên trên ghế, Lộc Hi dọn thức ăn từ trong bếp ra đặt lên bàn cơm.
"Tiểu Hi...." Ôn Thanh Mặc cầm đũa, do dự mở lời.
"Sao thế?" Lộc Hi đem cơm để trên bàn, ngồi xuống cạnh anh.
"Anh như thế này....có phải em cảm thấy anh rất phiền phức không?"
Ôn Thanh Mặc nhìn đồ ăn nóng hổi trên bàn, hỏi cô.
Lộc Hi đang nấu cơm tự nhiên không thể nghe thấy anh gọi. Nhưng anh không được cô đáp lại thì lại ủy khuất cùng thương tâm, phản ứng cũng thái quá. Sau khi bình tĩnh lại, Ôn Thanh Mặc cảm thấy mình đúng là kẻ gây sự vô cớ.
Lộc Hi: "......" Không tồi, vẫn theo lộ trình quen thuộc.
Quậy đủ rồi liền áy náy, nhận ra mình gây sự vô cớ.
Đối với việc này, Lộc Hi đã cực kì quen thuộc rồi.
"Anh nghĩ gì vậy, sao em có thể chán ghét anh chứ?" Lộc Hi dùng đũa lọc hết thịt ra cho anh.
"Em rất thích những lúc anh giận dỗi rồi sau đó em dỗ anh. Lần này anh dỗi không lâu lắm. Lần sau anh giận lâu hơn để em dỗ anh nhiều hơn nha."
Ôn Thanh Mặc: "......"
Nghe Lộc Hi trả lời như vậy, Ôn Thanh Mặc có chút quẫn bách cùng ngượng ngùng, anh không biết nên nói gì nữa.
"Em....Em nói thật chứ?"
"Đương nhiên là thật rồi. Nếu nói dối anh em liền là con cún."
Lộc Hi đem nước sốt rưới lên thịt, xúc một thìa cơm và thịt đưa tới bên miệng anh.
"A, há miệng nào ——"
Ôn Thanh Mặc thuận thế hé môi ăn cơm, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống.
"Ngon không?"
"...... Ngon lắm."
Thịt vừa thơm vừa mềm, nước sốt chua ngọt vừa phải. Ôn Thanh Mặc ăn cơm rồi uống một bát canh. Anh liếm liếm khóe miệng, có chút chưa đã thèm.
Lộc Hi cười hỏi, tay gắp một miếng sườn lên: "Muốn em đút nữa không?"
Ôn Thanh Mặc nhìn cô trong chốc lát, cuối cùng đỏ mặt, không có cốt khí mà đáp: "....Anh muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro