Chương 111: Phiên ngoại 3
Trời tối dần.....
Ôn Thanh Mặc chưa từng bị phân tâm như vậy.
Tinh thần anh uể oải, ngồi ngây người trước màn hình máy tính, trong đầu toàn là hình ảnh Lộc Hi.
Anh và Lộc Hi đã kết hôn được ba năm. Thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt đã qua nhưng tình cảm của cả hai vẫn không giảm. Ôn Thanh Mặc vẫn luôn công tư phân minh, trong công việc vẫn luôn tận chức tận trách.
Tình huống hôm nay lại xuất hiện trở lại.
Anh khát vọng mùi hương của cô, muốn nghe giọng nói của cô, khát vọng hơi ấm của cô....
Hay là anh đến kỳ đó rồi?
Không phải....Căn bản không phải kỳ mẫn cảm.
Nhưng khát vọng Alpha của mình còn mãnh liệt hơn kỳ mẫn cảm.
Ôn Thanh Mặc không thể hiểu tại sao mà mình lại rơi vào trạng thái này, anh cũng tự hỏi bản thân mình. Cuối cùng Ôn Thanh Mặc choáng váng nhắm mắt lại, mày nhăn chặt, tay đặt trên trán.
Lồng ngực trống rỗng, qua vài phút, Ôn Thanh Mặc thực sự chịu không nổi nữa. Anh cầm di động gọi cho Lộc Hi.
Rất nhanh bên kia liền có người bắt máy. Lộc Hi có chút ngoài ý muốn: "Bảo bối à, sao lại gọi cho em giờ này?"
"Tiểu Hi...." Ôn Thanh Mặc mở lời, thanh âm trầm thấp mềm mại.
"Hôm nay em có thể về sớm không, anh nhớ em lắm!"
Một khi đã nói thì bao nhiêu tình cảm trong lòng cũng trào ra. Ôn Thanh Mặc vừa dứt lời, hốc mắt cũng đỏ lên, tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Không chờ Lộc Hi trả lời, anh liền lặp lại một lần: "Tiểu Hi, anh nhớ em, muốn gặp em. Giờ anh tới đón em được không?"
"Xảy ra chuyện gì? Anh không thoải mái sao? Hay là kì mẫn cảm tới rồi?" Nghe thấy giọng nói của anh có chút khác thường, Lộc Hi sốt ruột hỏi.
"Không phải anh không thoải mái, cũng không phải tới kỳ mẫn cảm.....Chỉ là anh nhớ em thôi. Tiểu Hi, anh muốn gặp em." Ôn Thanh Mặc lẩm bẩm.
Lộc Hi tạm ngừng một lát, sau đó nghiêm trọng nói: "Được, em sẽ chờ anh."
Nghe thấy Lộc Hi đồng ý, tâm tình Ôn Thanh Mặc cũng tốt hơn. Anh tắt máy tính, tạm ngừng công việc, nhanh chóng mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.
......
Rất nhanh Ôn Thanh Mặc liền tới công ty của Lộc Hi. Anh mở điện thoại, chuẩn bị gọi cho cô liền nhìn thấy Lộc Hi đang đứng trước cửa công ty.
Chưa đến giờ tan tầm, xung quanh cũng không có nhiều người. Ôn Thanh Mặc gấp không chờ nổi mà đẩy cửa xe bước xuống.
"Tiểu Hi!" Ôn Thanh Mặc hô lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt cô. Ngay sau đó anh liền ôm chặt lấy cô.
"Tiểu Hi...."
Đến khi ôm được Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc mới cảm giác khoảng trống trong tim đã được lấp đầy.
Nhưng mà vẫn không đủ....
Anh còn muốn nhiều hơn nữa.
Lộc Hi trở tay ôm lấy Ôn Thanh Mặc, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng anh. Cô nghiêng mặt muốn xem biểu cảm của anh: "Bảo bối, hôm nay anh làm sao vậy hửm?"
Ngày thường Ôn Thanh Mặc cũng dính cô nhưng hôm nay đây là lần đầu tiên cô thấy anh dính người như vậy. Cư nhiên còn muốn cô về sớm, đây mới là điều bất thường này.
Ôn Thanh Mặc cọ cọ lên vai cô. Thoạt nhìn anh giống như một chú chó to xác ngoan ngoãn. Anh rầu rĩ đáp: "Anh cũng không biết nữa....." Anh nhịn không được mà than vãn với cô.
"Tiểu Hi, sáng nay ở công ty anh buồn nôn, cực kì khó chịu, không có tâm trí làm việc...."
"——anh nôn?"
Nói đến một nửa, Lộc Hi đột nhiên im lặng. Cô đột nhiên giật mình, nghĩ tới một khả năng.
Ôn Thanh Mặc không có tiền sử bệnh dạ dày. Năm nay anh mới 32, thân thể khỏe mạnh. Vậy mà buổi sáng lại nói mình đau dạ dày, tới công ty lại buồn nôn, hơn nữa còn dính người hơn bình thường.....
Tay Lộc Hi ở sau lưng anh liền run lên.
"Bảo bối...."
Lộc Hi chống vai anh, tạm thời tạo khoảng cách cho hai người. Cô nhìn chằm chằm Ôn Thanh Mặc, trong mắt là vô số cảm xúc hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Tình hình bây giờ là cực kì đặc biệt. Lộc Hi nuốt nước miếng, sau khi sắp xếp từ ngữ lại cô mới cẩn thận mở lời.
"Có phải anh có thai rồi không?"
Lời tác giả:
Tôi không có nhiều hiểu biết về thời kì mang thai, có tìm hiểu cũng không hiểu hết được. Vậy nên tôi chỉ viết đại khái về đồ dùng cần chuẩn bị. Quan trọng nhất là vẫn viết về thời gian mang thai Ôn tổng làm nũng Lộc Lộc thế nào hay Lộc Lộc sủng ái Ôn tổng ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro