Chương 106
Ôn Thanh Mặc lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, có sóng to gió lớn nào chưa thấy. Nhưng mà khi thực hiện kế hoạch này, anh đã mất ngủ mấy ngày liền.
Lộc Hi hoàn toàn không biết kế hoạch của anh là gì. Cô nhìn đồng hồ. Anh bảo 11 giờ hạ cánh và có nhiều việc phải làm. Lộc Hi nháy mắt đoán ra chút ý tứ. Cô ý vị thâm trường mà à một tiếng. Ỷ mình ngồi ngoài còn Ôn Thanh Mặc ngồi bên trong, bàn tay hư hỏng của cô trườn lên đùi anh: "Em hiểu rồi, đúng là có việc quan trọng."
"Em——" Ôn Thanh Mặc nghẹn lời, đột nhiên khép hai chân lại. Anh mặt đỏ tai hồng bắt lấy tay cô đẩy ra, thấp giọng nói: "Em quậy phá gì đấy?"
"Được rồi, đến đó em nháo sau vậy."
Lộc Hi nghe vậy thì thu tay về: "Nghe lời anh đi ngủ thôi. Anh có chăn chưa?"
Vừa bị Lộc Hi trêu chọc một chút mà cả người Ôn Thanh Mặc đều tê rần, thậm chí còn muốn cùng cô tiếp tục. Nhưng vừa thấy Lộc Hi nhắm mắt ngủ, hơn nữa đây còn là nơi đông người, anh chỉ có thể thở dài, nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh lấy hai chiếc chăn ra, để mình đắp một cái, cái còn lại đắp lên người Lộc Hi.
Lộc Hi không nói gì, dưới chăn, cô duỗi tay nắm lấy tay Ôn Thanh Mặc, ngón tay hai người đan vào nhau.
***
Lộc Hi ngủ đến khi máy bay hạ cánh. Ôn Thanh Mặc đã lên kế hoạch, sắp xếp lịch trình đâu vào đấy. Trước hết, anh để tài xế chở hành lý về khách sạn rồi hai người cùng tới nhà hàng. Lộc Hi không cần nhọc lòng, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo Ôn Thanh Mặc là được.
Cơm nước xong, hai người ra khỏi nhà hàng.
Đây là một thành phố phồn hoa mà xa lạ. Đêm xuống, đèn đường sáng trưng. Lộc Hi có thể nhìn thấy không ít người đang hối hả trên đường. Cái nóng ban ngày cũng tiêu tán phần nào. Thậm chí cô còn cảm nhận được từng trận gió nhẹ thổi qua kẽ ngón tay.
Đã 12 giờ hơn, Lộc Hi vẫn không thấy buồn ngủ. Ngược lại cô càng phấn khích.
"Bảo bối, chúng ta trở lại khách sạn hay vẫn đi tiếp?" Lộc Hi hỏi.
Ôn Thanh Mặc thoạt nhìn vẫn đang ngẩn ngơ. Nghe Lộc Hi hỏi, anh ngập ngừng vài giây, sau đó mới bừng tỉnh đáp: "....Về thôi, khách sạn cũng cách đây không xa."
Lộc Hi: "......"
Cô ấn ấn vào hõm eo anh như muốn trả thù: "Anh sao thế? Ở cùng em mà thất thần sao?"
Lộc Hi rõ thân thể của Ôn Thanh Mặc như lòng bàn tay. Chỉ cần cô ấn nhẹ một chút, anh liền cảm thấy chân mình mềm nhũn. Ôn Thanh Mặc lảo đảo, đứng không vững. Lộc Hi nhân lúc đó đỡ lấy eo anh.
"Vận tốc âm thanh là 340m/s mà. Sao tới anh lại thành 34mm/s rồi." Lộc Hi nhướng mày.
Ôn Thanh Mặc buồn cười. Anh lắc đầu, cảm giác khẩn trương cũng giảm đi không ít: "Anh không thất thần. Chỉ là em....."
Lộc Hi ngạc nhiên: "Em làm sao?"
Đương nhiên là lát nữa tới khách sạn cô sẽ phản ứng thế nào.....
Đương nhiên anh không thể nói được. Ôn Thanh Mặc chỉ có thể viện lý do khác: "À, vừa nãy lúc em ăn cơm trông rất đáng yêu."
Lúc ăn cơm cô cực kì nghiêm túc. Thức ăn rơi trên bàn còn nhanh chóng gắp lên bỏ vào miệng, còn nói phải áp dụng quy tắc ba giây gì đó.
"......" Lộc Hi trầm mặc một chút. Những lời này của Ôn Thanh Mặc đã gợi lên kí ức tốt đẹp của cô. Trên mặt cô hiện lên nụ cười: "Vậy sao? Em thấy anh cũng rất đáng yêu. Bảo bối à, thực ra em rất thích lúc anh yếu đuối khi tới kỳ sinh lý. Anh yếu ớt đến mức em phải bón cơm cho anh, lúc đó anh đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu."
Khóe mắt Ôn Thanh Mặc co giật: "...... So với em thì anh vẫn còn kém nhiều lắm."
Lộc Hi lại vội vàng nói thêm: "Đương nhiên rồi. Tuy em cảm thấy anh rất đáng yêu nhưng em cũng hi vọng anh không phải chịu đau đớn như vậy. Em đau lòng lắm."
Nghe vậy Ôn Thanh Mặc cười cười, cúi đầu hôn lên má cô: "Anh biết rồi."
Hai người nắm tay nhau đi bộ về khách sạn. Ôn Thanh Mặc lấy chìa khóa phòng, cùng Lộc Hi đi vào thang máy.
"Khách sạn Lâm Hải?" Lộc Hi ngó trái ngó phải, khoác tay Ôn Thanh Mặc, trong mắt tràn đầy hưng phấn.
"Phòng chúng ta có thể nhìn ra biển không?"
"Có chứ. Biết em thích nên anh đã chọn khách sạn gần biển mà."
Lộc Hi đã bị anh làm cho cảm động rồi.
Thang máy không ngừng đi lên. Nhìn ánh mắt mong chờ của Lộc Hi, tim Ôn Thanh Mặc càng đập dữ dội. Vì khẩn trương mà lòng bàn tay anh cũng đầy mồ hôi.
Thật là không có tiền đồ mà.....
Ôn Thanh Mặc tự phỉ nhổ chính mình nhưng lại không thể khống chế được phản ứng sinh lý.
Anh đang cầm tay Lộc Hi, chắc cô cũng phát hiện ra rồi.
Còn Lộc Hi cũng đã nhận ra điểm bất thường đúng như Ôn Thanh Mặc dự đoán.
Từ lúc ăn cơm xong, bạn trai cô cứ tâm thần không yên. Bây giờ trên mặt anh viết rõ ràng mấy chữ "TÔI CÓ TÂM SỰ" to đùng rồi. Lộc Hi có cảm giác kì lạ, đột nhiên cô nghĩ tới một khả năng....
Tới phòng, Ôn Thanh Mặc đi vào trước. Anh cầm thẻ khóa đặt lên chỗ cảm ứng. Tách một tiếng, Ôn Thanh Mặc đẩy cửa vào.
Trong phòng một mảnh đen nhánh, Lộc Hi nhất thời chưa thích ứng được với bóng tối, căn bản không nhìn thấy gì. Cô theo bản năng lần mò công tắc điện, tay bị Ôn Thanh Mặc bắt lấy.
"Thanh Mặc?"
Giọng nói của Ôn Thanh Mặc khàn khàn: "Tiểu Hi, em đừng cử động."
Nói xong, anh mới chậm rãi buông tay cô.
Cảm giác khẩn trương đã qua đi, Ôn Thanh Mặc bây giờ rất bình tĩnh.
Lộc Hi nghe lời anh đứng yên không nhúc nhích. Trong không gian tối đen này, cô nghe thấy bước chân anh. Sau đó anh cầm vật gì đó lên. Rất nhanh, cô nghe được tiếng rèm được kéo ra.
Cửa sát đất dẫn ra ban công được mở ra. Ánh đèn bên ngoài hắt vào phòng chiếu sáng một khoảng không gian. Nương theo ánh đèn, cô mơ hồ nhìn rõ bài trí trong căn phòng.
Trên giường....Hình như có rất nhiều đồ vật thì phải?
Cô không đoán được Ôn Thanh Mặc muốn làm gì.
Lạch cạch một tiếng, Ôn Thanh Mặc ấn công tắc. Căn phòng lập tức sáng bừng lên. Toàn bộ tường đều có treo đèn tạo thành hình ngôi sao. Một bức tranh lớn treo trên tường mà Lộc Hi lại đứng ở giữa căn phòng.
Lộc Hi mở to mắt nhìn.
Trên giường đặt rất nhiều hoa đủ sắc màu. Có hoa tulip Hồng nhạt, hoa lan hồ điệp. Hương hoa thoang thoảng trong không khí, trên mặt đất cũng rải vô số cánh hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro