Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104

"Bảo bối, còn đau không? Bụng đỡ hơn chưa?"

Sau khi tắm rửa xong, Lộc Hi một đầu tóc ướt dầm dề trở lại phòng ngủ. Cô ngồi lên giường cạnh Ôn Thanh Mặc, cười nhìn anh.

Ôn Thanh Mặc lạnh lùng nhìn lại.

Lộc Hi:?

Không khí cũng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt Lộc Hi lóe lên. Cô thấy trên tay Ôn Thanh Mặc đang cầm di động.....Mà hình như kia là điện thoại của cô.

Lập tức lông tóc cô đều dựng ngược lên.

Wait, chotto matte, nghĩ lại thì cô chưa bao giờ léng phéng bên ngoài với Omega nào khác. Sao biểu tình của Ôn Thanh Mặc lại xấu như thế này!? Di động cô có vấn đề gì sao?

Ôn Thanh Mặc cũng không cho cô thời gian nghĩ ngợi, trực tiếp giơ điện thoại ra cho Lộc Hi.

Lộc Hi nhìn điện thoại. Trên màn hình rõ ràng là giao diện giỏ hàng mua sắm của cô. Trên cùng chính là bộ đồ hầu gái cô đã lựa chọn kỹ lưỡng.

Chọn cho ai ấy à? Đương nhiên là cho bảo bối Ôn Thanh Mặc của cô rồi.

Lộc Hi thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra: "Ầy, em còn tưởng chuyện gì chứ, hóa ra là cái này à. Nhưng mà sao bỗng nhiên anh xem giỏ hàng của em làm gì?"

Nhìn Lộc Hi thả lỏng như vậy, giống như bộ đồ hầu gái này không phải chuyện to tát gì, Ôn Thanh Mặc liền đau đầu. Anh nghiến răng nói: "Sắp tới Valentine rồi nên vào xem em thích gì. Vừa vào thì thấy cái này hiện lên."

Lộc Hi trầm mặc, sau đó khuôn mặt liền tươi cười xán lạn. Cô bổ nhào vào người Ôn Thanh Mặc, ôm lấy anh: "Bảo bối, anh là tốt nhất, yêu anh quá đi à ~.....Đã vậy thì, anh có thể mua hết?"

"Những món khác có thể. Riêng cái này không được." Ôn Thanh Mặc nhíu mày, ánh mắt lướt qua người mẫu nam đang mặc bộ đồ hầu gái gợi cảm kia. Mặt anh nóng lên, lập tức di dời tầm mắt, vẻ mặt không được tự nhiên.

"Tại sao chứ ——" Lộc Hi cọ tới cọ lui trên người anh, bắt đầu giở mánh.

"Em mua để em mặc mà, tại sao lại không được. Mấy thứ kia thì được sao cái này lại không được chứ~"

Ôn Thanh Mặc bị độ mặt dày của Lộc Hi làm cho khiếp sợ rồi: "Em mua em mặc??? Em còn không biết xấu hổ mà nói vậy? Em mặc vừa ——" 

Anh bất đắc dĩ nhìn lại thông tin bộ đồ cô chọn rồi mới nói tiếp: "Em mặc vừa size 2XL này à? Hai người như em cũng chưa chắc mặc vừa!!"

Lộc Hi nhịn không được, tiếp tục làm nũng: "Em mặc mà, có sao đâu."

Ôn Thanh Mặc cũng tới giới hạn rồi: "Em đùa vui gì thế? Cái này rõ ràng là em...em chọn cho anh còn gì!"

Nói xong, Ôn Thanh Mặc cảm thấy mình giống như đã mặc bộ đồ hầu gái đó rồi vậy. Khuôn mặt cũng đỏ như quả cà chua.

Sao Lộc Hi có thể bình tĩnh mà nhìn trang phục kỳ quái này chứ?

"Đúng thế. Vậy nên anh có mặc không?" Lộc Hi dứt khoát thừa nhận.

Ôn Thanh Mặc nhìn cô: "Em cảm thấy chuyện này có khả năng không?"

Lộc Hi: "......"

Ừm thì, hiện giờ mặc đồ hầu gái đối với Ôn Thanh Mặc có vẻ hơi sớm.

Rốt cuộc, nhu cầu của Ôn Thanh Mặc về phương diện này đều tràn đầy. Thế nhưng bản chất anh vẫn là người bảo thủ. Thỉnh thoảng Lộc Hi lại đổi phương thức, đổi địa điểm để thêm phần kích thích. Ôn Thanh Mặc sẽ thẹn thùng, đôi khi còn bật khóc, còn không ngừng cầu xin cô không cần như vậy nữa.

Đồ hầu gái thì.....

"Sao lại không có khả năng chứ? Hết thảy đều có thể!" Lộc Hi vừa hôn, vừa dính chặt lấy anh. Tuy rằng phần trăm không cao nhưng cô vẫn muốn tranh thủ!

"Nhất định không mặc."

Ôn Thanh Mặc bị cô cọ đến cả người nóng lên nhưng vẫn tận lực đẩy Lộc Hi ra. Anh kiên quyết cự tuyệt yêu cầu vô lý này!

"Cầu xin anh mà bảo bối, em rất rất rất muốn xem....."

Lộc Hi dùng cả tay chân quấn chặt lấy anh.

"Không được."

"Bảo bối à, tình yêu à, em yêu anh nhất mà. Nếu không nhìn thấy anh mặc đồ hầu gái em sẽ chớt mất~"

"Anh bảo rồi, anh sẽ không mặc."

"Vậy em không cần anh thanh toán giỏ hàng cho em, em chỉ cần anh mặc đồ hầu gái thôi. Cả yêu cầu này anh cũng không chịu sao?" Lộc Hi dùng đôi mắt xinh đẹp khẩn cầu nhìn Ôn Thanh Mặc. 

"......Không."

Bị từ chối mấy lần như vậy, Lộc Hi liền xoay người đừa lưng về phía Ôn Thanh Mặc. Cô nằm xuống giường, làm bộ rơi lệ, bi thương nói: "Vậy mà anh còn bảo yêu em. Có mặc bộ quần áo cho em xem thôi mà cũng không chịu....Hu hu, không nhìn thấy bảo bối mặc đồ hầu gái thì nhân sinh còn gì ý nghĩa nữa....."

Ôn Thanh Mặc: "Em....lố quá rồi lấy."

Lộc Hi: "Ô ô......"

Đã nói đến vậy mà Ôn Thanh Mặc cũng không đồng ý. Lộc Hi biết hôm nay cũng không có ích gì rồi. Mặc đồ hầu gái thực sự là vượt qua giới hạn của Ôn Thanh Mặc rồi. Cho dù muốn tìm tình thú giữa người yêu thì cả hai người phải đồng ý mới có ý nghĩa. Lộc Hi cũng không muốn ép anh quá đáng, đành phải từ bỏ. 

Dù sao tương lai còn dài. Cô còn nhiều cơ hội năn nỉ anh mà.....

"Được rồi, không mặc thì không mặc." Lộc Hi quay người, mặt đối mặt với anh. 

Cô hôn anh một cái: "Vậy trừ bỏ bộ đồ kia, anh thanh toán mấy món đồ khác trong giỏ hàng cho em nha."

Ôn Thanh Mặc: "......"

Lộc Hi đột nhiên thay đổi vậy làm anh không thích ứng kịp.

Vốn dĩ anh nghĩ chỉ cần cô năn nỉ anh nốt lần nữa, anh đành miễn cưỡng đồng ý. 

Vậy mà cô liền cứ thế mà từ bỏ!!!!

Làm anh cứ lơ lửng mãi không thôi.

Nhưng lấy tính cách của Ôn Thanh Mặc, anh không có khả năng nói ra câu "Anh đồng ý mặc đồ hầu gái cho em xem" được. Lộc Hi cũng không nhắc đến đề tài này nữa, Ôn Thanh Mặc chỉ có thể trấn định, đáp một câu "Không thành vấn đề."

Được anh đồng ý, Lộc Hi xốc chăn, tiến vào nằm cạnh anh: "Anh nghỉ sớm chút. Mai còn phải đi làm nữa."

"Ừm."

Ôn Thanh Mặc cũng nằm thẳng. Anh cảm nhận được bản tay cô đang đặt trên bụng mình, thoải mái nhắm mắt, nâng tay lên một chút.

"Tiểu Hi, em....không giận anh chứ?"

"Sao em phải làm thế?" Lộc Hi động thân mình, tay xoa bụng cho anh.

"Anh...." Ôn Thanh Mặc ngập ngừng: "Anh không mặc bộ đồ kia cho em...."

Lộc Hi mỉm cười: "Anh nghĩ gì thế, sao em có thể giận anh vì chuyện này. Trong mắt anh em là loại người như vậy hả?"

Ôn Thanh Mặc lập tức phủ nhận: "Không phải ——"

"Em xem người khác cosplay là được." Ôn Thanh Mặc còn chưa nói hết câu, Lộc Hi lại chậm rì rì bổ thêm câu nữa.

Ôn Thanh Mặc nghe vậy thì đen mặt, hất tay cô ra, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

Nhìn Ôn Thanh Mặc phụng phịu như vây, Lộc Hi liền bật cười thành tiếng. Cô vừa cười vừa ôm lấy Ôn Thanh Mặc, không ngừng hôn lên vành tai anh.

"Bảo bối, em nói đùa thôi mà. Em không thèm xem người khác đâu."

"Anh quản em xem ai làm gì. Em thích xem gì cứ xem đi." Ôn Thanh Mặc lạnh lùng đáp.

"Em chỉ muốn xem anh thui mà. Hơn nữa em thích nhất lúc anh không mặc gì....."

Nghe tiếng cười mờ ám của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc cũng không thể giữ biểu tình lạnh lùng được nữa. 

Lộc Hi thích như vậy anh có thể làm gì bây giờ? 

À, chính là để cô ăn mình sạch sẽ.

****

Lộc Hi như vậy thích đậu hắn, hắn còn có thể làm sao bây giờ?

Chính là bị Lộc Hi ăn đến gắt gao.

*****

Tháng sáu, Vinh thành toàn bộ một màu xanh. Ánh nắng vàng phủ lên tán cây, ngẫu nhiên còn có làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm lá cây phát ra tiếng sàn sạt. Lộc Hi ngồi trên ghế đá dưới gốc cây. Dưới làn váy là đôi chân trắng nõn thon dài. Cô chăm chú nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Gió nhẹ phất qua làn tóc, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy ý cười.

—— tách tách, máy ảnh lưu lại thời khắc này.

"Oa, rốt cuộc cũng chụp xong rồi, chúng ta xem đi."

Lộc Hi nhìn hai bạn Beta nữ cùng phòng mình liền nhanh chóng đứng dậy, chạy đến chỗ nhiếp ảnh gia.

Lời tác giả:

Viết cuộc sống ngọt ngào của Lộc Lộc và đại ca, không biết mọi người có thích không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro