Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Đợi một lát mà anh không đáp lại, Lộc Hi đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Cô đến bên mép giường, ngồi xuống bên giường cúi đầu xem anh, ngữ khí cũng dịu dàng hơn: "Bảo bối, thân thể không thoải mái sao? Có phải anh đến kì sinh lý, đau bụng phải không?"

Rốt cuộc Ôn Thanh Mặc rốt cuộc cũng đổi tư thế. Anh ngẩng đầu, buông cánh tay trước ngực ra, mặt vô biểu tình. Lộc Hi liếc mắt liền thấy trên mặt anh có vệt nước.

Lộc Hi:!!

"Anh còn tưởng rằng....Em không nói chuyện với anh nữa chứ."

Thanh âm anh nhẹ nhàng, nghẹn ngào. Sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Anh vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt, chóp mũi cũng đỏ lên: "Anh còn tưởng rằng em vẫn giận anh...."

Ôn Thanh Mặc khóc!

Trừ bỏ lúc đó nước mắt sinh lý chảy ra thì Lộc Hi chưa từng thấy anh khóc thương tâm như vậy.

Là do thân thể không thoải mái, hơn nữa tâm trạng không tốt nên mới khóc sao.....

Lộc Hi hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh này. Cô đau lòng không thôi, lập tức ôm anh vào lòng, hôn lên khóe mắt anh: "Em tới rồi đây. Anh xem, em không giận nữa. Hôm nay em còn làm món anh thích nữa. Vốn em định làm hòa với anh, sao em có thể không để ý tới anh."

Ôn Thanh Mặc miễn cưỡng trở mình, nằm thẳng người. Anh khẽ nhíu mày, kéo tay Lộc Hi đặt lên bụng mình: "Tiểu Hi, hôm nay là ngày đầu tiên. Anh đau lắm...."

"Em cởi quần áo giúp anh rồi mang túi chườm vào nhé."

Việc chăm sóc bạn trai tới tháng, Lộc Hi đã thập phần quen thuộc. Cô duỗi tay cởi áo khoác ngoài cho anh. Ôn Thanh Mặc ngoan ngoãn để cô cởi áo cho mình, nhìn cô không chớp mắt.

Bị ánh mắt ướt át đáng thương như con vật nhỏ nhìn chằm chằm, Lộc Hi cảm giác tim mình cũng mềm nhũn rồi. Cô giúp Ôn Thanh Mặc thay quần áo, kéo chăn đắp lên người anh, cẩn thận chỉnh lại chăn một chút.

"Tiểu Hi....." Ôn Thanh Mặc gọi tên cô, cố sức giữ lấy cánh tay cô: "Tiểu Hi....Anh xin lỗi, là anh sai....."

"Không không không...." Lộc Hi lập tức phủ nhận, hôn lên mặt anh vài cái.

"Là em không tốt. Nhưng sau này nếu có mâu thuẫn, chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé. Đừng làm như thế này nữa."

"....Ừm."

"Có chuyện gì thì lát nữa nói sau. Anh nằm nghỉ trước đi."

Rốt cuộc hai người cũng coi như đã làm hòa. Tâm tình Lộc Hi bị đè nén mấy hôm nay cũng thả lỏng. Cô nhịn không được mà đùa buông lời trêu ghẹo: "Cũng không thể để anh chịu chăn đơn gối chiếc được. Miễn lần sau anh lại vụng trộm khóc một mình."

Ôn Thanh Mặc xấu hổ lau mặt, lý nhí nói: "Em thật là....."

"Được rồi, em không nói nữa."

Lộc Hi dém chăn giúp anh: "Anh muốn ra ngoài ăn hay ăn trong này luôn?"

"Em mang vào đây đi." Ôn Thanh Mặc làm nũng với cô.

Lộc Hi cố ý nói: "Không phải anh nói anh không có thói quen ăn cơm trong phòng ngủ sao?"

Ôn Thanh Mặc nghe vậy thì giận dỗi quay đi, trùm chăn kín đầu: "Em không muốn thì thôi."

"Em mang, em mang mà. Em nghe anh hết." Lộc Hi bật cười.

Lấy đồ ăn với túi chườm mang vào cho Ôn Thanh Mặc xong, Lộc Hi thu dọn bàn ăn sau đó mới tắm rửa.

Ăn cơm xong, Ôn Thanh Mặc ngồi trên giường ôm túi chườm nóng, lướt di động xem đọc tin tức.

Tin nhắn di động hiện lên. Ôn Thanh Mặc trượt tay muốn xóa đi nhưng lại chú ý tới nội dung tin nhắn kia. Nháy mắt động tác liền dừng lại.

Mười món quà nên tặng  người ấy vào dịp Valentine

Lướt qua thì cũng nội dung cũng khá bình thường, không có gì đặc biệt. Ôn Thanh Mặc đọc xong liền xóa đi. Nhưng thông báo này cũng đã nhắc nhở anh.

Sắp tới Valentine rồi, anh cần chuẩn bị quà cho Tiểu Hi....

Anh chuyển ánh mắt tới di động của Lộc Hi ở bên cạnh.

Ôn Thanh Mặc nhìn ra bên ngoài. Phòng tắm vẫn truyền ra tiếng nước liên tục không ngừng. Tình hình này chắc Lộc Hi cũng không ra ngay được. Anh yên tâm, trực tiếp cầm di động của cô lên. 

Lộc Hi không cài mật khẩu điện thoại. Ôn Thanh Mặc dễ dàng mở máy. Anh tìm phần mềm mua sắm mở ra.

Anh tính thanh toán hết giỏ hàng cho cô.

Tóm lại cứ xem cô thích gì trước đã.

Ôn Thanh Mặc nhấn vào giỏ hàng của cô. Lập tức liền thấy kiện hàng ngay trên đầu danh sách.

—— Bộ đồ hầu gái sexy gợi cảm.

Ôn Thanh Mặc: "......"

Đối với Ôn Thanh Mặc, bộ đồ này cũng quá kích thích anh rồi. Anh đứng hình vài giây, sau đó liền nhăn mày do dự mà xem xét cụ thể bộ đồ này.

Lộc Hi....cô ấy thấy hứng thú với loại hình này sao?

Nhưng mà....Sao người mẫu lại toàn đàn ông là thế nào?????

Lời tác giả:

Sắp đến hồi kết rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro