Chương 10
"Xin lỗi, là tôi không đúng."
Ôn Thanh Mặc xin lỗi, tay nhận lấy hợp đồng, cũng kí tên mình vào. Anh đóng nắp bút, nói: "Mỗi lần cô đánh dấu tạm thời tôi sẽ trả chút thù lao cho cô....Tuy cô không thiếu tiền nhưng nên trả thì vẫn phải trả."
Lộc Hi sửng sốt, Ôn Thanh Mặc vừa nói xin lỗi với cô?
Tuy rằng là nói xong liền coi như chưa có gì xảy ra.
Cô yên lặng, đột nhiên có chút ngại ngùng: "A, không có việc gì.....Cảm ơn anh."
Cũng chẳng còn cách nào. Cô chính là người như vậy. Ai đối tốt với cô, cô sẽ đối tốt lại. Còn ai có thái độ bất hảo với mình, cô sẽ tức giận, sẽ đáp trả. Chỉ cần đối phương nhận lỗi, cô cũng nhanh chóng nguôi ngoai.
Nhìn Lộc Hi nhanh chóng trở lại bộ dáng ngoan ngoãn như ban đầu, Ôn Thanh Mặc cũng hoài nghi Lộc Hi vừa mở miệng đáp trả lại anh chỉ là ảo giác.
Lộc Hi là bạn gái Thu Hàn, anh hiểu được mình phải tránh làm người ta nghi ngờ. Vậy nên anh dọn ra ngoài sống từ sớm. Sau khi Lộc Hi trưởng thành, Ôn Thanh Mặc rất ít khi chạm mặt cô, một năm cũng không nói được với nhau mấy câu. Ngẫu nhiên gặp mặt cô cũng chỉ chào một tiếng 'Anh cả'.
Nếu không phải lần ngoài ý muốn này, khả năng hai người cả đời cũng không tiếp xúc nhiều.
Ôn Thanh Mặc không thể nói mình hiểu rõ Lộc Hi. Nhưng Lộc Hi hiện tại cùng với Lộc Hi trong quá khứ không giống nhau. Ánh mắt anh tối xuống, tới sofa ngồi đối diện cô.
Lộc Hi kí tên xong chỉ chờ Ôn Thanh Mặc hạ lệnh đuổi khách. Chỉ là cô không ngờ chờ một lúc lâu rồi, Ôn Thanh Mặc lại ngồi cùng cô như thế.
Đón lấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Lộc Hi, Ôn Thanh Mặc đưa tay nới lỏng caravat: "Vậy....Giờ liền bắt đầu đi."
Ngón trỏ của anh chạm đến nút thắt, kéo xuống. Ánh mắt Lộc Hi theo ngón tay tráng nõn đi xuống. Ôn Thanh Mặc ngay sau đó nhẹ nhàng kéo, toàn bộ caravat không tiếng động mà rơi trên sofa.
Cổ áo ngay ngắn cũng được mở rộng, lộ ra một chút xương quai xanh. Ánh đèn hắt lại rơi trên hầu kết nhấp nhô cùng đường cong trên xương quai xanh.
Ôn Thanh Mặc trở tay xé xuống miếng dán ức chế tin tức tố.
Lộc Hi không thể không thừa nhận, trong tất cả những người cô từng gặp bất luận là tướng mạo hay khí chất Ôn Thanh Mặc là cực phẩm không phải bàn cãi.
Hiện tại không phải lúc thưởng thức sắc đẹp của soái ca đâu!!! (⌐■_■)
"Bắt....Là bắt đầu cái gì?" Lộc Hi lắp bắp hỏi.
Không phải....giống như cô nghĩ....chứ....
"Còn làm gì nữa?" Ôn Thanh Mặc nhíu mày, "Đánh dấu tạm thời."
Sau khi biến thành Omega sẽ có kì mẫn cảm. Mà trong thời điểm đó, tin tức tố lại hỗn loạn không qui luật. Anh luôn phải mang theo thuốc ức chế 24/24 đề phòng có tình huống bất ngờ xảy ra.
Giống như hôm nay, chính là ngày đầu của kì mẫn cảm.
Cho dù có dùng thuốc ức chế, thân thể suy yếu vẫn làm Ôn Thanh Mặc không thể thích ứng. Anh không thể không nghe theo cách của Tống Hiên, để Lộc Hi tạm thời đánh dấu mình lần nữa.
"Bắt đầu từ hôm nay luôn?"
Lộc Hi có hơi khó tin. Cô cho rằng hôm nay chỉ kí hợp đồng thôi. Không ngờ kí xong liền bắt đầu vào làm ngay tức khắc!!
Có cảm giác như vừa học được 1+1 bằng 2 xong đã bị kéo đi làm toán cao cấp vậy. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà!
Mấy ngày nay, được lúc nhàn rỗi, Lộc Hi cũng tìm hiểu thêm trì thức về thế giới ABO này. Ở thế giới trước, thế giới ABO chỉ là giả thiết. Nhưng hiện tại, đây là thế giới thực mà cô đang sống. Mỗi nhân vật trong đây đều có máu thịt. Muốn đối xử phù hợp với mỗi giới tính cũng cần tìm hiểu. Cô không dám chậm trễ, nghiêm túc tìm hiểu. Cô đã biết cơ thể của ba giới tính ABO có khác biệt. Lộc Hi đã biết Omega nam có kì kinh nguyệt, cũng biết thế nào là đánh dấu tạm thời, thắt nút, đánh dấu hoàn toàn.
Biết là một chuyện nhưng bảo cô lập tức vào trận cô cũng có chút hoang mang....
Lộc Hi nuốt nước miếng. Đánh dấu tạm thời?
Cô nhớ lại. Hình như phải cắn chỗ tuyến thể sau gáy.....
"Có phải cô không biết?" Ôn Thanh Mặc cắt đứt suy nghĩ của Lộc Hi.
Lộc Hi không nhìn vào cổ Ôn Thanh Mặc nữa, thành thật nói: "Biết mà cũng không biết."
Ôn Thanh Mặc: "......"
Anh thở dài: "Được rồi, cô tới đây."
Kỳ thật lúc còn là Alpha, anh cũng không có kinh nghiệm thực tế gì trong phương diện này. Nhưng trong tình huống này, anh không thể rụt rè.
Lộc Hi rất nghe lời mà đứng dậy, tận lực tỏ ra tự nhiên vòng qua sofa, đi đến phía sau Ôn Thanh Mặc.
Tóc anh đã được chải chuốt cẩn thận, phần đuôi tóc đen cũng được cắt tỉa ngay ngắn.
Hai người bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy trong chốc lát.
"Sao còn chưa làm đi." Ôn Thanh Mặc nghiêng đầu.
"Cái này...." Lộc Hi thử thăm dò, "Tôi không thấy được tuyến thể của anh. Cổ áo anh chặn hết rồi."
Thân thể Ôn Thanh Mặc khẽ cứng đờ. Anh không nói gì, tay khẽ cởi thêm một cúc áo.
Lúc này, Lộc Hi mới nhận ra con hàng này cũng mù mờ y như mình. Hơ hơ, cả hai đều là tay mơ cả. Cô cảm thấy mình cũng được an ủi đôi chút.
Lộc Hi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tay cô hơi run run khi bắt lấy cổ áo Ôn Thanh Mặc. Cô cố gắng không chạm vào da thịt anh, chậm rãi kéo cổ áo xuống.
Quanh quẩn bên người là hơi thở tươi mát tựa như vạn vật được gột rửa sau con mưa. Lộc Hi cảm giác mình đang tận tưởng cảnh đẹp trong không gian đó.
Một chút đa lộ ra bên ngoài, Lộc Hi nghiêng đầu nhìn trái ngó phải. Cô loại hoay một lúc vẫn không tìm được tư thế thích hợp để hạ khẩu.
Mấy thứ quần áo này....vẫn thật là vướng víu!
Lộc Hi gãi đầu, lấy hết can đảm mà nói với anh: "Anh có thể cởi thêm một chút nữa được không? Sau đó anh kéo cổ áo xuống thấp chút nữa...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro