1.
"Lưu Vũ tính cách dịu dàng quá nhỉ? "
"Ừ, nhiều lúc thấy cậu ta như con gái ấy."
"Quào cậu dám nói vậy luôn bro~"
"Sợ gì. Dù sao cậu ấy cũng đâu nghe được... "
"You chắc chứ bro~"
" Hey hey tính phản bội anh em hay gì hả!!! "
Châu Kha Vũ bật cười khi Oscar lao vào vặt cổ Calean rồi cùng lộn cổ từ trên giường xuống.
"Không biết khi cậu ta yêu đương sẽ thế nào nhở? "
Trương Gia Nguyên chép miệng. Châu Kha Vũ lắc đầu cười, đúng là một đám nhiều chuyện.
"Ài, tôi mà là con gái thì sẽ không thích kiểu người như vậy đâu... cảm giác bạn trai còn đoan trang thục nữ hơn cả mình thì đố ai chịu nổi... "
"Cũng chẳng đến lượt cậu đâu bro~"
"Cái tên này cậu nói quá ấy chứ. Lưu Vũ cũng đâu nữ tính lắm đâu..."
"Tôi tán thành nha. Trừ phi cậu ta tìm được một cô gái so với cậu ta còn dịu dàng nho nhã hơn..."
"Sau đó hai người mỗi ngày mặc cổ phục cùng nhau uống trà thưởng trăng hả? "
Một đám con trai cùng nhau cười sằng sặc. Khi ấy, Châu Kha Vũ cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ cười hùa theo, cho đến một ngày khi mở mắt tỉnh dậy chuẩn bị cho vòng công diễn tiếp theo, thứ chờ đón cậu không phải là trần kí túc xá Chuang 2021 trắng toát, mà là gương mặt ai đó đang ghé sát sạt khiến cậu giật mình choàng tỉnh.
"Hừ, cuối cùng cũng chịu dậy. Còn tưởng em muốn ngủ tới trưa luôn cơ."
Trong khi còn đang mơ hồ, Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, vừa mềm nhẹ dịu dàng, vừa đong đầy sự cưng chiều đối với cậu.
"Mau đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi nhé. "
Châu Kha Vũ ngẩn tò te nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng ngủ, đưa tay lên sờ trán. Người kia vừa hôn nhẹ lên đó. Khi người kia sát lại gần cậu liền theo phản xạ vội nhắm mắt, lúc mở mắt ra thì người ta đã ra ngoài mất rồi.
Châu Kha Vũ tự nhéo mình một cái.
Đau!
Vậy là không phải mơ? Thế thì cậu đang ở đâu???
Châu Kha Vũ mơ hồ đi vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương lại càng hiện ra ngàn dấu hỏi chấm.
Má nó! Ai đây?!!
Mặt thì... ờ đúng là mặt cậu. Nhưng phần tóc có vẻ không đúng lắm. Và đặc biệt là thân thể cường tráng săn chắc trong mơ mà cậu vẫn luôn nỗ lực luyện tập để đạt được...
Châu Kha Vũ sờ sờ tám múi cơ bụng chắc như thép của mình.
Quào, đỉnh thật chứ!
Thật ra thì Châu Kha Vũ vẫn luôn có cơ bụng, nhưng chưa bao giờ đạt đến trình độ hoàn mỹ như thế này. Có lẽ vì cậu vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển chiều cao nên có bao nhiêu thịt đều đắp lên cái khung xương khổng lồ kia hết.
Mà để được như thế này chẳng lẽ cậu đã tập luyện trong mơ???
Còn nữa, chiều cao này có vẻ không đúng lắm.
Châu Kha Vũ để ý thấy căn nhà này là kiểu thiết kế riêng, trần nhà lẫn cửa ra vào đều cao hơn bình thường, nếu không đảm bảo cậu mà đi ra đi vào bị đụng cho nổ đom đóm mắt là cái chắc.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân trong sự hoang mang xong và tròng thêm cái áo Hoodie đen vào phần thân trên trần như nhộng, Châu Kha Vũ theo bản năng đi xuống tầng, tiến về phía có mùi thức ăn thơm phức và tiếng bát đĩa va chạm.
Tất nhiên trong đầu vẫn rối như ổ bùi nhùi với một vạn câu hỏi Where? How? Why?
"Nhanh lên nào, buổi chiều mình hẹn gặp mọi người đấy."
Ai đó đang bận nếm canh, quay lưng về phía cậu.
Là con gái sao?
Nghe giọng có vẻ không phải, đã vậy còn quen quá. Hơn nữa chiều cao này, có khi cũng phải mét 74 75. Con gái ít người cao được như vậy lắm.
Thế nhưng so với chiều cao thuộc hàng quái vật như Châu Kha Vũ thì cùng lắm đỉnh đầu cũng chỉ đến ngang vai cậu thôi.
"Canh được rồi đây. "
Ai đó vui vẻ bưng nồi canh quay lại. Trên đầu Châu Kha Vũ lập tức nổ đùng đùng đoàng đoàng.
"Lưu... Lưu Vũ... "
"Ừm, sao? "
"Anh... em... "
Châu Kha Vũ bóp trán, cố gắng diễn đạt sự hoảng loạn của cậu lúc này. Đúng lúc đó thì cậu nhìn thấy lịch điện tử to oành trên tường.
What?!!
Ngày 20 tháng 4 năm 2030?!!
Khoan, chờ đã! Năm 2030 là sao?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro