Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

죽겠다 - KILLING ME

Lưu Vũ mở mắt dậy.

Hương thơm nhẹ thoang thoảng của chậu hoa sứ trước ban công khiến anh dần đem tâm trí thoát khỏi cơn mộng mị. Lưu Vũ vươn vai, rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, quay đầu lại nhìn nơi anh vẫn nằm ngủ mỗi ngày, lặng lẽ thở dài. Lưu Vũ chuẩn bị một bữa sáng thật ngon lành coi như là một phần thưởng cho bản thân, sẵn tay làm luôn một hộp cơm trưa, thay một bộ vest công sở, tay với lấy chiếc chìa khóa xe, bước ra khỏi cửa nhà.

Bầu trời đất An Huy vẫn sáng. Sáng bừng dưới những áng mây trắng chậm rãi trôi, sáng bừng dưới bầu trời xanh vắt như nước hồ mùa thu, sáng chói mắt cả chàng trai nhỏ bé đang cô đơn dưới nắng vàng.

Cô đồng nghiệp cùng bàn của Lưu Vũ nhìn thấy anh tới liền vẫy tay chào. Lưu Vũ cười đáp lại, tiến tới bàn làm việc của mình, bắt đầu một ngày quay cuồng trong công việc như mọi khi.

Mười một giờ.

"Hết giờ làm việc buổi sáng rồi, mọi người nghỉ ngơi ăn chút gì đó đi. Một giờ là vào làm việc tiếp đấy" - Tiếng nói của tổ trưởng vang lên, cả phòng làm việc đang nghiêm túc liền ồn ào như tổ ong vỡ. Tiếng người này át tiếng người kia, có 2 người kia thì thầm hỏi nhau đi đánh lẻ, có người lại chạy tới chạy lui hỏi có ai muốn ăn chung với anh ta không để giảm phí ship và được giảm giá,... Ngọc Văn - cô đồng nghiệp ban sáng - bước đến chỗ Lưu Vũ và dè dặt dò hỏi:

"Đàn anh Lưu Vũ, trưa nay anh có dự tính ăn gì không? Nếu không thì anh có muốn đi ăn chung với tụi em không, nhóm tụi em đã có 5 người rồi, thiếu một người nữa để ngồi đủ bàn 6 người..."

"Anh xin lỗi nhé, nhưng trưa nay anh có hẹn đi ăn với người khác rồi, em có thể mời người khác được không?"

"Dạ vâng, quấy rầy anh rồi đàn anh."

"Không có gì."

Lưu Vũ cầm hộp cơm chuẩn bị rời khỏi phòng, không hiểu sao anh đi một lúc lại quay lại bàn, thở dài mở hộp cơm được chuẩn bị rất chu đáo đó và xử lý sạch sẽ. Cơm cuộn kiểu Nhật, trứng chiên, dưa leo, vài hình trái tim được tạo bởi những lát xúc xích cắt ra làm đôi, kèm với chút canh rong biển và nước chấm, bên cạnh là một ly cà phê nhỏ, nhìn thoáng qua liền có thể thấy người nấu có bao nhiêu dụng tâm vào bữa trưa này. Ăn xong lại phải trở lại làm việc, Lưu Vũ không dám chợp mắt ngủ trưa như các đồng nghiệp của anh, anh còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ phải xong để tránh cho tâm trí bị quấy rầy bởi những điều "xa lạ".

Buổi chiều trời đột nhiên đổ mưa rào mà không báo trước. Cơn mưa nhỏ nhưng cũng đủ khiến anh phải ướt sũng nếu anh dám đi từ công ty về nhà với sự vắng mặt của cây dù. Lưu Vũ bật điện thoại lên, mở danh bạ, lướt qua từng liên lạc, ngón tay vô thức dừng lại ở một cái tên. Cái tên đã bao lâu rồi anh chưa dám chủ động liên hệ, cái tên ngỡ đã phủi bụi trong lòng nhưng thực chất lại được bảo bọc trong tim.

Lại là một tiếng thở dài.

Lưu Vũ thoát khỏi danh bạ, bật app gọi xe bắt cho mình một chiếc taxi để đi về nhà. Ít nhất thì dù cho không có người đó, anh cũng không thể để cho bản thân bị bệnh vì ướt mưa được, vì người kia không thích như thế. Lưu Vũ ngồi trong xe nhìn từng hạt mưa rơi để lại những giọt nước chảy trên cửa kính xe, lòng đầy phiền muộn. Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm bán hoa tươi - "Hơi Ấm"

"Coong coong!"

Tiếng chuông cửa của cửa hàng vang lên. Cô chủ tiệm đã ngoài 50 cười vui vẻ khi nhìn thấy người khách là Lưu Vũ, không kịp nghe lời anh nói đã nhanh tay chuẩn bị cho anh một bó hoa hải đường xanh điểm xuyết bằng vài bông hoa nhỏ li ti màu trắng, quấn trong lớp giấy vintage đẹp đẽ và được buộc lại bằng một chiếc nơ vàng thanh lịch.

"Đây, của nhóc này Lưu Vũ, vẫn như mọi khi. Tôi biết mà, hôm nay là thứ 7 nhỉ, cậu Lưu đây là đi gặp người yêu sao?" - Cô chủ vừa chọc ghẹo Lưu Vũ vừa giao bó hoa cho anh, anh ngại ngùng mỉm cười thanh toán tiền và trả lời:

"Cũng không hẳn..."

"Cãi nhau với bạn trai nên mua hoa làm quà à? Không nhìn ra nhóc lại sến sẩm như vậy đấy. Chậc chậc chậc đúng là tình yêu tuổi trẻ mà, thật nhiệt huyết... Chúc nhóc mau dỗ được người yêu nhé."

"...Cháu cảm ơn cô"

Cửa tiệm hoa cách nhà anh không quá một trăm mét, lại còn chung một khu, Lưu Vũ bước từng bước về căn hộ của mình. Trời vẫn đang mưa, có vẻ như đã nặng hạt hơn so với lúc nãy, gió cũng lạnh lẽo theo. Lưu Vũ trở về nhà, cởi chiếc áo khoác treo trên móc, rửa hoa thật kĩ càng và cắm nó vào chiếc lọ hoa để sẵn ở trên bàn, đồng thời vứt bó hoa cũ đã trưng một tuần cũ kia đi. Anh bật một đoạn ghi hình trên chiếc TV lớn để ngay giữa phòng khách, bật âm lượng lên thật to tới mức trong phòng tắm vẫn nghe được, lấy khăn và quần áo, rồi ngâm mình trong làn nước lạnh sau một ngày mỏi mệt.

Lưu Vũ tắm xong, trên TV vẫn còn đang phát lại chiếc video kia, anh cũng mặc kệ nó. Lưu Vũ cầm điện thoại lên, bấm vào Weibo của người ấy, dòng trạng thái mới đăng cách đây một tiếng đập vào mắt anh.


周柯宇: "Hôm nay, một lần nữa, mình lại không quên được anh ấy... "


Lưu Vũ vứt chiếc điện thoại sang một bên, pha một ly cà phê đen đậm đặc, ngồi vào chiếc bàn ăn ở phòng khách, vị trí mà giúp anh vừa ngắm được lọ hoa mới tinh vừa ngắm được bầu trời đêm thông qua lớp cửa kính.

Trời vẫn còn khóc.

Khóc vì ai cơ chứ? Trời khóc, tại sao anh lại rơi lệ, Lưu Vũ?

Mưa trút xuống từng cơn vô cùng nặng hạt, xối xả không ngừng, khiến đoàn người ở bên dưới trở tay không kịp mà trở nên nháo nhào. Trời như đang gào khóc lên trong nỗi tuyệt vọng, mà tiếng gào thét ấy, chỉ tổ làm mọi chuyện rối rắm hơn thôi. Người quen bỗng chốc thành người xa lạ từng quen, chỉ vì một cơn mưa.

Bực mình thật.

Trời đột nhiên ngừng mưa rồi. Như đã hối hận vì gây ra rắc rối, như đã bình tĩnh lại sau một khắc mất kiểm soát. Nhưng người ướt thì đã ướt sũng, kẻ trễ giờ vì mưa cũng đã trễ rồi. Mọi chuyện đã không thể cứu vãn lại được như cũ, như trước khi trời đổ mưa thật to.

Và cũng như một mối tình, cũng đã tan vỡ rồi.

Lưu Vũ nhìn đồng hồ, anh ngồi thẫn thờ như thế mà đã 12h đêm rồi, vội vàng đi skincare để còn kịp đi ngủ. Anh bước vào nhà tắm, tầm mắt khựng lại một giây nhìn vào vật dụng trước gương, lắc đầu rũ bỏ ý nghĩ hoang đường kia ra khỏi suy nghĩ, tiếp tục việc đang còn dang dở.

Chiếc bàn chải đơn độc nằm lặng im trong một cái ly thủy tinh hình mèo, bên cạnh nó là một cái ly tình nhân hình cún khác.

Lưu Vũ bước ra khỏi nhà tắm, đấu tranh xem có nên cầm điện thoại lên không. Cuối cùng thì cảm xúc vẫn đánh bại lý trí, Lưu Vũ đăng một dòng trạng thái, tắt điện thoại đi, bắt đầu giấc ngủ của mình vào 12h27' đêm.


yulovesyu: "Hôm nay, một lần nữa, tôi lại chết trong nỗi nhớ em"


"죽겠다 또 어김없이
너의 흔적이
남아 날 괴롭힌다
죽겠다 남 대하듯이
돌아섰는데
왜 나는 외로울까"

"Chết mất thôi
Lại lần nữa tiếp diễn
Những vết tích của em
Vương lại để quấy rầy tôi

Chết mất thôi
Đối xử với em như người xa lạ
Tôi cất bước quay lưng
Thế nhưng cớ gì tôi lại cô đơn?"

(죽겠다 - iKon)
Cre bản dịch thuộc về YG Vietsub


(P/S: Lại là tôi đây :3 Xin lỗi mọi người vì quá lâu không ra fic mới. Nên tôi ngoi lên để đăng chiếc oneshot nhỏ này, hehe. Oneshot này tôi không đặt nhiều thời gian vào việc viết, vì plot hiện lên bất chợt và tôi phải viết ngay trong ngày để lỡ quên, nên bé "Killing Me" đã ra đời nè)

(Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bé "Happy Ending của tôi. Hồi tôi mới đăng fic ấy lên, nhìn thấy cmt của mn trong Watt, tôi đã khóc í... Hôm nay tôi lại đọc được vài cmt bên Facebook bảo rằng ẻm làm mọi người khóc, và tôi rất xúc động vì điều đó. Đứa con của tôi chạm tới được tâm hồn mọi người, là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi, và cùng mong chờ bé tiếp theo nhé :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro