Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Tại phòng ngủ.

"Vậy bây giờ có phải nên vận động một chút cho dễ ngủ ko? "

"Nè anh ko có chạy bộ cùng em nữa đâu??"

" Tập yoga thì sao anh?"

Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười kéo cổ tay anh lại sát gần mình, tay kia giữ chặt eo anh. Cậu ghé sát vào tai anh, liếm nhẹ trên vành tai đang dần đỏ lên của Lưu Vũ.

" Lần này, ko phải là chạy bộ nữa đâu, anh yên tâm"

Yên tâm cái con khỉ anh.

Cậu đẩy anh xuống giường, nhẹ nhàng nâg cằm anh, nhắm đến chiếc môi châu xinh đẹp mà liếm mút.

" Mở miệng"

Lưu Vũ cố tình trêu ghẹo Châu Kha Vũ, anh ngậm chặt miệng của mình lại không cho cái tên nhóc kia đạt được ý muốn.

Tay kia bắt đầu ko an phận mà lần mò vào bên trong áo của anh xoa xoa nắn nắn chiếc eo nhỏ mấy cái, nhẹ nhàg lướt lên phía trên dừng tay lại ở điểm trước ngực anh, dùng hai ngón tay kẹp chặt đầu nhủ mà gảy gảy.

Lưu Vũ bị chạm đến điểm nhạy cảm, đầu óc dường như đã không còn tỉnh táo mà rên lên, như đợi con mồi cắn câu. Châu Kha Vũ nhếch mếp cười, tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng của anh, cậu bắt lấy cái đầu lưỡi nho nhỏ của anh mà quấn quýt. Tham lam vẫn chưa chịu buông tha cho chiếc môi đã bị cậu cắn mút đến sưng tấy lên, cho đến khi anh sắp ko thở nổi nữa mà tách ra mang theo sợi chỉ bạc.

Cậu gục mặt vào hỏm cỗ của anh hít hà mùi hương thơm, mùi hương đặc trưng của người yêu, thật sự quyến rủ chết đi được. Châu Kha Vũ đưa lưỡi liếm chiếc cổ của anh, vừa liếm láp vừa cắn vài cái để lộ dấu răng chi chít.

" Em đánh dấu anh rồi đấy, anh chỉ có thể là của em"

Lưu Vũ sớm đã để mặc cho tên nhóc kia muốn làm gì thì làm, ko biết cái tên này có phải là chó không mà sao lại thích cắn người đến thế.

" Em là chó hả, sao nãy giờ cứ cắn anh mãi thế"

" Em chỉ thích cắn mỗi mình anh"

Tạm tha cho chiếc xương quai xanh bị hôn đến ẩn đỏ, cậu tiếp tục đưa lưỡi liếm đến đầu ngực, áo sơ mi của anh sớm đã bị cởi bỏ, đầu lưỡi ẩm nóng liếm liếm vài cái nơi ngực trái, ngón tay thon dài của cậu gảy gảy phần ngực còn lại, Lưu Vũ chịu kích thích mà run rẩy.

Châu Kha Vũ bỗng mút mạnh một bên ngực của anh, vì kích thích quá lớn mà Lưu Vũ mẫn cảm thở hổn hển, thỉnh thoảng phát ra âm thanh tựa xin tha, tựa làm nũng.

Cậu lại tiếp tục dùng răng cắn cắn miết miết vài vòng rồi mới chịu buông tha cho đầu ngực đáng thương đã dựng đứng.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn thành quả của bản thân mà cười khoái chí, khắp nơi đều là dấu hôn, toàn bộ đều thuộc về cậu, nhìn người dưới thân vì cậu mà run rẩy đến ủy khuất, nước mắt một lần nữa lại tuông ra từ khoé miệng.

Cậu lại cuối xuống ngậm lấy môi châu, triền miên cùng anh vào nụ hôn sâu một lần nữa. Bàn tay to lớn theo thắt lưng anh mà lần mò vào bên trong xoa nắn cặp mông đầy đặn.

" vướng víu thật"

Nói rồi cậu cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người cả hai. Để lộ ra tính khí đã cương cứng từ lâu, Lưu Vũ nhìn có chút hoài nghi về nhân sinh.

Má ơi ngon vl, mắt nhìn quả ko sai, đã đẹp trai, cái đó còn ngon.

" Thích ko? "

" Em lưu manh"

Ủa rồi đứa nào lưu manh.

Châu Kha Vũ dùng tấm thân nhỏ bé mà đè lên người phía dưới, đưa tay lên miệng anh, Lưu Vũ dường như hiểu ý mà liếm mút không ngừng từng ngón tay thon dài, cậu nhìn biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia mà cố kìm nén lý trí của mình lại. Hận không thể làm anh ngay lúc này.

Cậu nhìn chằm chằm lấy vật nhỏ của Lưu Vũ khiến anh có chút xấu hổ.

" Anh xem, sao đến chỗ này cũng đáng iu vậy nè"

Nói rồi, nắm giữ vật nhỏ của anh đưa vào miệng, Lưu Vũ hô hấp lại bắt đầu rối loạn buông tay người kia ra mà hô hấp, ko nhịn được mà phát ra những tiếng rên mê người, hai bàn tay vô thức túm lấy tóc của người kia.

Tay còn lại cũng ko rãnh rỗi, cậu nhẹ nhàg tách mông anh lần mò đến cửa huyệt, lần lượt cho ngón tay vào. Lưu Vũ khó khăn nhíu chặt chân mày, đong đưa thân thể muốn trốn thoát lại bị khoáı cảm cường liệt làm người nhũn ra, hậu huyệt bắt đầu co rút ngậm mút ngón tay. Sau một hồi phun ra nuốt vào mấy chục cái, lại bị đùa giỡn phía sau hậu huyệt, Lưu Vũ ko chịu nổi nữa mà phát ra tiếng rên ướt át, người hơi nâng lên, vật nhỏ phóng thích chất lỏng ẩm nóng, rót đầy miệng của Châu Kha Vũ.

Nếm được mùi vị của anh rồi.

Cậu ko nhịn được nữa, tính khí lại trướng to lên một vòng cọ sát hậu huyệt.

Lưu Vũ lúc này có chút sợ sệt, sao lại to như thế được, cố tình né tránh, nhưng vị tổng tài bá đạo trong truyền thuyết mạnh mẽ nắm lấy hông anh mà cắm sâu vào.

" Quá lớn rồi, ko chịu nổi"

Mặc dù đã chuẩn bị đâu vào đó nhưng bên trong anh vẫn cứ chặt, khiến có chút khó khăn để độg. Lưu Vũ đang dồn dập thở hổn hển đột nhiên bị cắm vào lập tức ngửa cao đầu.

" Anh thả lỏng một chút"

" Ưm... Kha Vũ do của em quá lớn"

" a... chết thật sao nó lại lớn nữa rồi".

Cậu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ko cầu dục vọng để trấn an.

Cảm thấy anh đã từ từ thả lỏng, cậu nhanh chóng động eo, mạnh mẽ cắm vào rút ra, hạ thân vẫn không ngừng va chạm, hậu huyệt vừa cao trào còn đóng chặt bị tính khí to lớn không khách khí phá vỡ tầng tầng mị thịt, đưa đẩy liên hồi.

" A... chỗ đó ...ưm Kha Vũ"

" Tìm thấy rồi, anh sao lại quyến rũ chết đi được"

Lưu Vũ dường như đã ko còn lý trí, eo vô thức chuyển động theo từng cú thúc của người kia, mặc cho người kia dày vò. Lưu Vũ căn bản không khống được thanh âm của bản thân, tiếng rên càng lúc càng đê mê khiến cho cậu càng hưng phấn, bên dưới ko kiên nể mà liên tục ra vào, nắm chặt lấy cái hông nhỏ, đẩy mạnh bản thân vào sâu bên trong anh, va chạm mãnh liệt vào tuyến tiền liệt của Lưu Vũ.

Lưu Vũ gần như chết lặng, tay anh bấu chặt vào ga giường, những ngón chân co quắp lại đến trắng bệch. Vật nhỏ của anh lại phun trào một đợt tinh trắng mờ, tay chân anh ko còn sức lực nữa, cổ cũng khô khan vì liên tục phát ra những âm thanh xấu hổ kia.

" Kha Vũ, anh khát"

" Vậy, em lấy sữa cho anh "

Châu Kha Vũ một tay bế người lên, vật kia vẫn ở bên trong không hề có ý định rút ra khiến cho Lưu Vũ giật mình mà vòng tay ôm lấy cổ cậu

" Ưm...Em mau lấy nó ra"

" Em vẫn chưa xong".

Cậu ôm anh, mở cửa đi xuống bếp, mỗi bước chân của cậu lại đâm sâu hơn vào tận sâu bên trong Lưu Vũ, khoái cảm mãnh liệt hơn cả lúc nãy, tư thế này thật sự quá sức với anh

" Kha Vũ... Ưm... Đừng... cho anh... xuống... anh ko chịu nỗi... xin em"

Lưu Vũ khó khăn lắm mới nói xong một câu, Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai cứ thế tiến đến nhà bếp mặc anh khóc nấc van xin.
Một tay ôm anh, một tay cậu với lấy hộp sữa trong tủ lạnh, cậu đặt anh nằm trên bàn, cảm giác lạnh lẽo dưới lưng, khiến Lưu Vũ rùng mình.

" Cho anh... ưm anh khát"

Cậu uống một ngụm sữa từ từ cuối xuống bón cho anh bằng miệng của mình. Có lẽ lượng sữa nhiều quá khiến Lưu Vũ không kịp nuốt theo khoé miệng tràn ra ngoài. Cậu liếm vài giọt sữa tràn ra còn đọng lại trên chiếc cổ trắng ngần kia.

Điên thật, môi anh lúc này vì sữa mà trở nên ngọt ngào, cậu lại điên cuồng liếm mút, bên dưới lại điên cuồng mà đưa đẩy.
Lưu Vũ sợ hãi, thể lực của anh căn bản không đủ để tiếp tục bị Châu Kha Vũ dằn vặt như vậy, anh vội vàng lắc đầu.

" Kha Vũ... tha cho anh... anh chịu ko nổi nữa... ưm"

" Em bắt....ưm nạt anh"

" Em nào dám bắt nạt anh, lúc nãy em đã hứa không trẻ con nữa, vì anh mà học cách trưởng thành hay sao, anh xem có trẻ con nào lại đang hành động giống em ko, em đang học cách trưởng thành cùng anh đây này"

" Anh... ghét...ưm... em"

Cậu cúi đầu chạm môi vào vật nhỏ của anh, trong nháy mắt, thanh âm xin tha biến thành tiếng rên rỉ khiến cho cậu thích nghe nhất.

" Ngoan, một lát nữa thôi"

Cậu đặt chân anh lên vai. Thân thể chạm vào nhau phát ra tiếng "bạch bạch" đầy dâm đãng, khiến cho người nghe phải xấu hổ mất.

Mấy chục cái một lát rồi mà vẫn chưa có ý định dừng lại, Lưu Vũ cảm nhận một luồng điện chạy dọc thân mình, anh gần như đang nếm trải một trận ớn lạnh sóng lưng. Mắt anh mờ sương, mọi thứ trước mặt mù mịt dần, chỉ còn nghe được những âm thanh hỗn độn, sớm đã ngất đi vì kiệt sức.

Châu Kha Vũ dường như đã đạt đến đỉnh điểm, phóng thích toàn bộ bên trong, ôm anh vào lòng, ánh mắt cùng má đều ửng hồng, đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ, vừa nhìn đã biết hai người mới làm chuyện ám muội.

Cậu ôm anh vào nhà vệ sinh để tắm rửa cho anh, khoác lên người anh chiếc áo sơ mi của mình, ôm anh vào phòng ngủ.
Cậu cúi xuống đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn.

" Bảo bối của em, ngủ ngon, hôm nay tới đây thôi, em vẫn còn chưa thoả mãn đâu"

Clm trâu bò hay gì, chưa thoả mãn, nhân danh mẹ Lưu Vũ, lần sau ko cho mày húp con tao nữa đâu. Tao thề tao mà cho mày húp nữa AK ế cả đời.

Lưu Vũ có chết cũng ko ngờ rằng, Châu Kha Vũ thường ngày mà anh biết so với Châu Kha Vũ lúc trên giường như hai người khác nhau, hoàn toàn mất kiểm soát mà chiếm đoạt.

-----

Ở nơi nào đó, có một người trong căn nhà rộng lớn, đang bầu bạn cùng với sự cô đơn, à còn có con lợn bếu mocha nữa, người nào đó mà chúng ta ko biết tên, anh cũng ko biết rằng chính anh lại là người khiến cho em trai bảo bối của mình bị tên nào đó ăn sạch ko còn mảnh xương. Vỗ tay cho người anh trai vì sự nghiệp được ăn cơm em trai nấu đã biến em trai mình thành bửa tối của người ta.
-----
** Bắt tui tấu hề thì được, đừng bắt tui lái xe, tuy đã đủ tuổi nhưng chưa có bằng lái, cũng ko có kinh nghiệm, bể đầu đấy 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro