Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vừa xuyên liền có múi



Lưu Vũ lần đầu tiên nếm trải mùi vị có khổ cũng không thể nói.

Cứ tưởng là xuyên vào nhân vật chính, có hào quang marry sue phù hộ, ai ngờ lại xuyên vào bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã của nam chính.

Không chỉ thế, bạch nguyệt quang sau dồn hết công sức cùng sinh mệnh, lăn lóc trên giường nhiều năm mới thuần hoá được nam chính tự kỷ thô bạo mắc bệnh sợ hãi xã hội, hai người sắp bước tới con đường hôn nhân thì ngay trên đường bị mẹ kế của bạch nguyệt quang hãm hại, xảy ra tai nạn giao thông qua đời sớm.

Sau khi xảy ra tai nạn, nam chính không những khoẻ mạnh mà còn hết bệnh, bước lên con đường hắc hoa.

Hắn tiếp cận em trai cùng cha khác mẹ của bạch nguyệt quang trả thù, ai ngờ lâu dần phát sinh tình cảm. Đã vậy sự dịu dàng mà bạch nguyệt quang dùng cả thanh xuân để dạy dỗ nam chính liền bị em trai cùng tra khác mẹ đến sau thưởng hết thành quả, phần sau cậu vì tức quá mà không đọc tiếp nữa

Đây là một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết mà Lưu Vũ đã đọc, đọc tới đoạn gần cuối thì quẳng sang một bênh, cậu thậm chí còn lên diễn đàn của tiểu thuyết mắng tác giả một mạch hơn 300 từ, đồ tác giả thần kinh, sau có thể trắng trợn cướp đoạt thành quả của bạch nguyệt quang kia cho em trai cùng cha khác mẹ, viết bạch nguyệt quang thì khổ không thể tả còn em trai thì sướng đến thành tiên.

Đây là cái thể loại tác giả gì, viết anh trai hơn 30 chương ruốc cuộc lại để cho người ta chết vì âm mưu mẹ kế. Còn em trai viết hơn 20 chương liền bị nam chính sủng đến tận trời. Hơn nữa còn lợi dụng cái chết của anh trai để tìm cách sự thương hại. Đây là cái thể loại em trai gì?

Còn tên nam chính tra không thể tra hơn, ăn quả không nhớ kẻ trồng cây, nhờ có ai mà hắn ta hết bệnh vậy mà có thể vô sỉ đi lăn giường cùng con trai của kẻ hại chết người yêu mình.

Tra nam!

Đồ cá Tra!

Nếu ngươi mà có thật thì Lưu Vũ sớm đã mài dao băm mấy người này thành trăm mảnh. Ban đầu đọc vì bạch nguyệt quang trùng tên với mình ai ngờ đọc xong càng trầm cảm.

Nhưng câu tức thì có ít gì, bạch nguyệt quang này thật đáng thương.

Mẹ kế không thương, em trai lợi dụng ngay cả người yêu của mình cũng quên mất tình cảm thở đầu.

Haizz...

Nhưng mà cho dù ông trời có nghe thấy tiếng lòng của cậu, ông có đồng ý với bạch nguyệt quang đi chăng nữa cũng không cần để cậu thay thế cậu ấy đâu.

Huhu

Tạo hoá thật biết trêu đùa.

Ngủ một giấc tỉnh dậy liền phát hiện mình ở trong căn phòng xa lạ. Dù có xa hoa tới đâu nhưng rộng đến mức làm người khác cô đơn.

Trên người chỉ có một cái áo sơ mi dài, cổ tay thì bị một chiếc còng tay hình tròn khoá chặt, có dây xích nhỏ nối vào đầu giường.

Ban đầu cậu còn tưởng bị bắt cóc cho đến khi thấy hình ảnh một người nam nhân đang ngồi ở cạnh giường, gương mặt sắc nét đẹp trai đến làm người khác choáng ngợp, hắn có đôi mắt thâm tình nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự trống rỗng bên trông. Nam nhân lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt khoá chặt.

Cậu chuẩn bị hét lên thì chợt nhớ ra bức tranh vẽ minh hoạ trong quyển tiểu thuyết, đó là cảnh sau khi bạch nguyệt quang phân hoá thành omega và được bạn học tỏ tình.

Nam chính đã phát điên lên mà đem cậu mang về nhà giam giữ, đây là phân cảnh tiếp theo bị hắn trực tiếp cắn đánh dấu.

Khoan, đánh dấu...

Abo?

Vl, cậy quên mất quyển tiểu thuyết này là ABO H+.

ĐM

Cậu ở trên giường? Khoả thân? Rồi bị ăn?

Lưu Vũ sợ mình nằm mơ, mím môi muốn mở miệng.

" Đang nhớ hắn ta sao?"

Người đàn ông ngồi bên cạnh mở miệng. Đôi mắt khoá chặt từng biểu cảm của cậu.

" Nhớ... Nhớ...ai?"

" ......"

Hắn ta im lặng không nói gì. Lại nhìn cậu.

" Kha... Kha Vũ..."

Lưu Vũ muốn xác nhận lần nữa, mở miệng gọi tên nam chính. Đích xác hắn tên là Châu Kha Vũ.

" Ừm" Nam nhân thấy cậu gọi tên mình tương đối hài lòng mở miệng đáp. Giờ đây cậu mới cảm nhận được mùi hương gỗ thông trong không khí, có lẽ là mùi tin tức tố alpha trong truyền thuyết.

" Cậu.. cậu... Còng tay...Quần áo"

" ......."

Châu Kha Vũ không trả lời cậu, hắn vẫn đinh ninh nhìn cậu.

"Kha Vũ..."

Lưu Vũ mở miệng gọi tiếp, cậu không thích ứng được cái nhìn kia, mặc dù người đàn ông gọi là Châu Kha Vũ này thật sự đẹp đến nổi khó có thể dời mắt.

Cậu cũng nhìn hắn một lúc, cảm thấy hắn cứ như tượng được điêu khắc ra, nét đẹp tĩnh lặng mà soái khí.

Ực... Đẹp quá mức cho phép rồi.

Cậu lại hiểu sau bạch nguyệt quang dù bị đối xử tệ cũng muốn liều chết yêu hắn.

Lại nói hắn khi đó bị bệnh sợ hãi xã hội lại vì quá yêu bạch nguyệt quang mà giam cầm cậu. Hắn cũng là vì không biết cách yêu.

Lưu Vũ trời sinh yêu cái đẹp. Chỉ cần đẹp là dễ dàng bỏ qua mọi khiếm khuyết.

Mà sắc đẹp của Châu Kha Vũ hiện tại đủ làm cậu quên đi mọi khuyết điểm của hắn

Quên luôn mình đã từng lên diễn đàn mắng hắn hơn mấy trăm chữ.

Vì cậu biết phân cảnh tiếp theo chính là vì bạch nguyệt quang ngoan cố chống trả nên bị Châu Kha Vũ đè XXX đến còn nữa cái mạng.

Cậu vẫn còn là xử nam hơn nữa cậu biết mình không thích con gái.

Dù sao cũng lở xuyên rồi, ai biết được có khi là mơ thì sao.

Nếu đã mơ sao không thử.

Nếu đã phải bị đè XXX đến nữa cái mạng chi bằng chủ động một chút giữ được mạng rồi tỉnh mộng.

" Kha Vũ, tớ biết sai rồi..."

Trong tiểu thuyết có ghi bạch nguyệt quang mặc dù ngoan cố chống trả với hành vi giam cầm của Châu Kha Vũ, nhưng bình thường lại rất quan tâm che chở cho alpha khác người này.

Cậu rưng rưng nước mắt, tay với tới hướng Châu Kha Vũ đang ngồi, vẻ mặt tội nghiệp.

Quả nhiên là có tác dụng, nam nhân không còn lạnh lùng nữa, hắn cử động sau đó không nhanh không chậm ngồi lên giường, ánh mắt vẫn luôn khoá chặt cậu.

" Kha Vũ..."

" Ừm..."

Châu Kha Vũ đáp, để tay nhỏ nhắn níu vào góc áo của hắn.

" Kha Vũ, cậu có thể thả tớ ra được không?"

" Không thể"

" Vì sao?"

" Cậu sẽ trở thành omega của người khác"

Châu Kha Vũ lắc đầu, hắn máy móc nói ra. Chỉ cảm thấy Lưu Vũ mà rời đi thì sẽ biến mắt mãi mãi, đối với hắn cậu giống như món đồ chơi quan trọng không thể đưa sang người khác.

Lưu Vũ biết nam chính có bệnh sở hữu, cậu lén thâm dò hắn.

" Thành omega của người khác tôi vẫn chơi với cậu"

" Không được, bọn họ điều nói cậu là omega của tôi"

" Cậu có biết trở thành omega của cậu là làm gì không?"

" Không biết"

" ........"

" Vậy cậu biết cách làm tôi trở thành omega của cậu không?"

" Không biết, nhưng lão sư nói phải cắn"

"........."

" Vậy tôi cho cậu cắn cậu thả tôi ra trước nhé"

Lưu Vũ đưa cánh tay ra ngụ ý bảo hắn cắn, hành động lừa gạt trẻ con nay nhanh chóng bị vạch trần.

" Cắn ở tuyến thể"

Châu Kha Vũ chau mày nhìn cậu. Dù hắn có tự kỉ thì lão sư trong gia đình vẫn dạy hắn kiến thức cơ bản của alpha.

" ........"

" ........."

" Được, tôi cho cậu cắn ở tuyến thể"

".........."

Châu Kha Vũ nào dễ thương lượng như vậy.

" Nhưng nếu tôi trở thành omega của cậu, vậy cậu sẽ chịu trách nhiệm với tôi sao?"

" Chịu trách nhiệm là gì?"

"Là nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà, chăm sóc cho tôi"

" Mấy việc đó không phải có người giúp việc làm sao?"

" ......."

Châu Kha Vũ nghiêng đầu khó hiểu, hắn đã nghĩ Lưu Vũ tỉnh dậy sẽ mắng hắn, ai ngờ cậu bình tĩnh lạ thường.

" Vậy cậu có yêu tôi không?"

" Yêu?" Hắn không hiểu

" ......"

" Tôi không biết yêu, nhưng tôi không thể sống thiếu cậu"

" Cậu khẳng định?"

" Ừm"

" Vậy cậu hứa rằng sau này sẽ chỉ nghe theo lời của tôi nói tối sẽ thành omega của cậu"

" Được"

" Vậy được rồi, đến đây"

" Hả?"

" Cởi quần áo ra đến đây"

Châu Kha Vũ mặc dù không hiểu nhưng vẫn nghe lời mà cởi quần áo. Hắn hành động như một đứa trẻ.

Hắn thoát y rất nhanh, Lưu Vũ nhìn thân thình của nam chính khẽ nuốt nước bọt.

Má ơi, mặt đẹp mà thân hình còn ngon, xuất sắc!!!!

Múi kìa...ôi đủ cả 6.

Lưu Vũ len lén lau miệng, nhìn Châu Kha Vũ mặt vô cảm tràn trụi ngồi lên giường.

" Ôm tớ"

Lưu Vũ dang tay để hắn ôm mình.

Châu Kha Vũ làm theo. Lòng ngực nam nhân rộng lớn vừa ấm vừa cứng.

" Mùi cậu thật thơm"

Hắn ôm cậu như đã quen, mũi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào liền tự động say mê.

" Thơm sao?"

" Ừm.."

" Đến đây,..."

Lưu Vũ kéo áo xuống lộ ra bờ vai trắng gầy.

" Chổ này, cắn đi"

" ....." Châu Kha Vũ nghiêng đầu không hiểu.

" Cắn rồi thì tớ thành omega của cậu"

" Thật sao?"

" Ừm, cắn mạnh một chút"

Sau này cậu thành alpha của tôi thì mỹ nam nhà cậu không ai cướp cậu đi được nữa.

Nam chính tự kỷ thì sao? Đợi ông húp được rồi tính.

====

Chưa soát lỗi chính tả

Chuyện là tôi tìm ảnh bfzy làm bìa trên gg phát hiện tra truyện của tôi bị đưa lên một số trang wed.

Tôi cũng không rõ là wattpad tự đưa lên hay có người khác đưa lên 🤪

Nhưng may có ghi tên đúng tên tui, ghi tên người khác không biết sao luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro