Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chỉ là bạn

Nếu trước kia bạn thấy Lưu Vũ ở đâu CKV cũng sẽ ở đấy, nhưng bây giờ Lưu Vũ không học chính là cùng Lâm Mặc đi ăn uống sau giờ học, hoàn toàn tách khỏi Châu Kha Vũ. CKV dù có vô tâm đến cỡ nào cũng nhận ra Lưu Vũ đang tránh mặt mình.

Châu thiếu chính là lần đầu bị Lưu Vũ chiến tranh lạnh, sau khi bị Lưu Vũ làm mặt lạnh vài lần, lòng tự tôn của CKV lại nổi lên, hai người chiến tranh lạnh suốt một tháng.

CKV không tìm LV, cậu cũng tự động không tìm, ai cũng kiêu ngạo đến không chịu nhường. Mọi người xung quanh đều nhận ra bất thường từ đôi bạn thân này, còn trêu trọc là tình lữ giận dỗi vu vơ vài ngày thôi, chứ ai cũng biết Lưu Vũ chính là bao che khuyết điểm cực độ đối với CKV.

Ngày thứ 30 chiến tranh lạnh, ruốt cuộc CKV không chịu nổi nữa, trực tiếp dùng đôi chân dài nhảy qua ban công trèo qua phòng Lưu Vũ.

- Lưu Tiểu Vũ, tớ có chuyện muốn nói.
CKV mang theo tâm thế hừng hực chiến đấu, thậm chí để ngăn chặn người kia tránh mặt, khoá cả cửa sổ lẫn cửa phòng từ bên trong.

Trong lúc đó, Lưu Vũ sau khi ăn lẩu cùng Lâm Mặc trở về, đang trong phòng tắm, tẩy rửa đi mùi lẩu âm quanh người. Sau khi nghe tiếng CKV, LV thở dài, mặc đồ vội vã rời khỏi phòng tắm, chuẩn bị đối mặt cùng tên thẳng nam kia.

- CKV, đừng tự tiện vào phòng tớ. LV bước ra khỏi phòng, trên mái tóc ướt phủ dài chiếc khăn trắng, bộ đồ ngủ bằng lụa cổ rộng do mặc vội vả có chút nhăn. Đôi mắt mơ màng mang theo tầng sương mù, đôi gò mò trắng có chút ửng đỏ do vừa mới tắm. Vài giọt nước rơi từ tóc xuống trên xương quai xanh trắng ngần. Nếu để người khác nhìn thấy dù gái hay trai chắc chắn sẽ lập tức nhào đến mà ăn thịt tiểu tiên tử này.

Châu Kha Vũ mơ màng nhìn người trước mặt, tháng trước thậm chí cậu đã từng ôm Lưu Vũ đi ngủ khí cậu ấy mặc bộ đồ này. CKV cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa, mất đi năng lực hành động " Không được bọn họ vẫn còn nhỏ, hắn đang nghĩ đến cái hì vậy chứ", CKV lắc đầu, tự cảnh tỉnh bản thân mình, dùng đôi chân dài bước đến LV, kéo cậu ngồi xuống giường.

- Cậu....

CKV đột nhiên im lặng, sau đó giành lấy khăn từ tay LV, phủ chiếc khăn lên tóc che đi gương mặt người kia, sau đó nhẹ nhàng xoa.

- Lưu Vũ, Xin lỗi.

CKV mấp mấy môi, không dám nhìn LV chỉ có thể lặng lẽ dùng khăn tắm xoa mái tóc ướt kia.

Lưu Vũ tưởng vết thương của mình đã khép lại, nào ngờ sau khi nghe lời xin lỗi từ giọng nói trầm thấp kia, trái tim của Lưu Vũ lại đang nhói lên từng hồi. CKV đang xin lỗi vì vở kịch bạn gái hay đang xin lỗi tấm chân tình của mình. Lưu vũ im lặng.

- Tiểu Vũ, tớ sai rồi là tớ không nên lừa gạt cậu. Chúng ta vẫn là bạn tốt nhất của nhau đúng không? Đừng làm ngơ tớ có được không???

Có thể đây là lần đầu tiên CKV nóng nảy như thế, những lời nói trước đây dùng để dỗ LV tất cả đều dùng hết.

LV lợi dụng chiếc khăn trắng trên đầu đang được CKV lau tóc, che đi đôi mắt sớm đã phủ nước. Nhịn đi cơn khóc đang trực chờ.

- Được.

CKV sau khi nghe được đáp án mình muốn, dùng thân người dài kia ôm lấy người nhỏ con đang ngồi lắc lắc vài cái, sau đó chuyên tâm tiếp tục việc lau tóc của mình.

- Vậy hôm nay chúng ta cùng học bài đi, tớ muốn ngủ ở phòng cậu. Lâu rồi chúng ta chưa ở cùng nhau.

Mỗi câu nói đầy ám muội, mỗi nhát dao lại cứ thế đâm vào. LV nhìn đôi mắt người kia đang đầy ý cười, phía sau mơ hồ có những cái đuôi đang vẫy.

Mối quan hệ của LV và CKV trở lại như bình thường, cùng học cùng ăn cùng chơi. Nhưng trước đây LV luôn làm theo lời CKV thì bây giờ CKV giống như một cái đuôi to xác phía sau LV, hoàn toàn nghe theo ý kiến người nhỏ con hơn. Đôi khi còn làm những đều ngốc nghếch để chọc LV vui.

Tất cả cứ như quay lại ban đầu, như chưa có gì xảy ra.

Những tháng gần kì thi đại học, LV kết giao với nhiều bạn hơn, không còn quanh quẩn bên CKV như trước. Nhưng chuyện kì lạ là LV và Dương Dương - bạn gái cũ của CKV lại trở nên thân nhau.

CKV nhìn thấy Dương Dương xuất hiện bên cạnh LV có chút ngơ ngác, liền kéo cô đi nói chuyện riêng.

- Dương Dương không phải thoả thuận của chúng ta kết thúc rồi sao.

- Kết thúc rồi. Dương Dương gật đầu.

- Vậy tại sao lại ở đây.

CKV trở nên không kiên nhẫn, dạo gần đây xung quanh LV cứ luôn xuất hiện bọn ong bướm vo ve, làm cậu vô cùng khó chịu nhưng cũng không dám thể hiện vì sợ LV nổi giận.

- Tôi đâu có ở đây tìm học trưởng, tôi tìm Lưu Vũ học trưởng mà. Dương Dương liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai của người cao kia đang cau có, mỉm cười khoe lúm đồng tiền.

- Tìm Lưu Vũ làm gì?

- Tôi thích Lưu Vũ học trưởng nên tìm anh ấy.

- Không được. Cậu ấy không thích cô và cũng rất bận...

- Châu học trưởng cũng đâu phải anh ấy, làm sao biết anh ấy không thích tôi.
Dương Dương loè lưỡi sau đó trợn mắt nhìn tên cao ngồng kia đang nổi giận, bỏ lại câu nói rồi chạy đi.

- Cái gì cơ.....

Bản tính ấu trỉ của CKV lại phát tác, liền chạy đến LV nói rằng không muốn LV ở cùng Dương Dương.

- Châu Kha Vũ, chúng ta là bạn. Cậu không thể ngăn tớ kết giao với người khác. Lưu Vũ liếc nhìn người kia, trả lời một cách xúc tích rồi tiếp tục mạch suy nghĩ giải toán do bị Châu Kha Vũ đột nhiên phá vở.

- Tớ ..... CKV đột nhiên bí lời, không thể phản bác. Không được, nếu tiếp chắc chắn LV sẽ làm nổi giận.

========
Hai phần sau chắc đẩy nhanh đua xe =))))))
Mà t thì chưa bao giờ viết đua xe, ăn thịt chùa riết quen, bảo tự sản xuất lại bí ngôn ngữ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro