Chương 4: Giới hạn của việc làm bạn
Châu Kha Vũ sau khi nói chuyện cùng Lưu Vũ, nhìn bóng lưng người kia đi vào trong. Có chút đau lòng, lại cảm giác tội lỗi bất chợt tuôn trào. Sau khi biết Dương Dương nói với Lưu Vũ sự thật, Châu Kha Vũ biết mình cần đối mặt với người kia, cần xin lỗi người kia.
Câu xin lỗi vừa ở cửa miệng, khoảng khắc người kia im lặng, Châu Kha Vũ vừa lại sợ hãi, sợ hãi nếu nói ra những lời phát vỡ bức tường kia, ranh giới tình bạn của bọn họ sẽ vỡ tan. Lưu Vũ sẽ không làm bạn với cậu nữa.
Nhưng lại không ngờ tới, người kia chỉ im lặng nhìn cậu và vờ như chưa có gì, giây phút ấy cậu lại thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ cần chưa nói ra, câu và Lưu Vũ vẫn là bạn bè.
Bọn họ hiện tại chỉ mới 18 tuổi, tương lai còn rất dài, việc yêu đương bây giờ còn sớm, huống chi là tình yêu cùng giới luôn bị người khác ghét bỏ và cấm cản. Châu Kha Vũ đang ở cái tuổi ngông cuồng này không chấp nhận việc bị người khác chỉ trỏ, kì thị, càng không chấp nhận được việc bạn thân con trai lại thích chính mình.
Diễn lên một vở kịch, hi vọng người kia có thể hiểu, chỉ cần người kia nhận ra chỉ là ngộ nhận, bọn họ đều có thể quay trở về làm bạn bè như xưa. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi vô tư biết bao. Cậu không hiểu rõ việc yêu đương, càng không muốn Lưu Vũ rơi vào con đường sai lầm.
Châu Kha Vũ tự lập đi lập lại trong lòng mình những câu nói đó. Rồi ngày mai Lưu Vũ sẽ trở lại bình thường, sẽ trở về làm một Lưu Vũ luôn đứng về phía Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ rất tốt, từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng thiếu niên nhỏ hơn cậu một cái đầu, nhưng lại xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào cậu từng gặp. Trên gương mặt trắng kia mang chút non nớt của thành xuân lại mang chút dịu dàng trong cốt cách, Khi đó Châu Kha Vũ đột nhiên muốn làm bạn với người này.
Châu Kha Vũ được Lưu Vũ chăm sóc rất tốt. Mỗi sáng người kia sẽ đánh thức cậu thức dậy, cùng ăn sáng, cùng đón xe bus đến trường. Những lúc cậu bất cẩn làm sai, Lưu Vũ luôn ở phía sau cổ vũ. Châu Kha Vũ làm gì Lưu Vũ sẽ luôn ủng hộ, nuông chiều đến mức người khác phải ghen tị Châu Kha Vũ có được người bạn tốt.
Tất nhiên Châu Kha Vũ rất hãnh diện, càng ỷ lại vào Lưu Vũ, càng muốn người kia chỉ để ý đến mình, đôi khi sẽ hờn dỗi vu vơ để Lưu Vũ dỗ mình. Khi ấy, Lưu Vũ sẽ bên cạnh, dịu dàng nói "Châu Kha Vũ đừng nháo, ngoan".
Những kẻ có âm mưu đến gần Lưu Vũ đều bị Châu Kha Vũ đuổi đi trong lặng lẽ, vì vậy mà từ khi Châu Kha Vũ đến số thư tình của Lưu Vũ giảm đi rất nhiều. Châu Kha Vũ cảm thấy bọn họ đều không xứng với Tiểu Vũ, thường xuyên ỷ vào thân hình cao lớn dọa những người tỏ tình với Lưu Vũ khiến bọn Trương Giá Nguyên phải lắc đầu chê cậu vừa lưu manh vừa ấu trỉ.
Lưu vũ biết những việc đó đã là chuyện của những ngày sau này, lúc ấy tiểu Vũ chỉ cười lắc đầu bảo cậu phải dịu dàng với mọi người. Châu Kha Vũ bỉu môi hờn dỗi, chỉ hừ một tiếng, lần sau lại đâu vào đấy.
Cha mẹ Châu Kha Vũ thường xuyên đi vắng nhà, Lưu Vũ sẽ nấu cơm Châu Kha Vũ rửa chén, hai người còn thường xuyên nắm tay cùng chơi game, cùng nhau làm bài tập,có khi ngủ chung trên một chiếc giường. Đôi khi Châu Kha Vũ còn hồ nháo, nằng nặc đòi Lưu Vũ ôm mình ngủ, có những lúc vụng về môi Châu Kha Vũ sẽ chạm vào trán Lưu Vũ, họ cũng sẽ ngượng ngùng tránh đi. Những chuyện người yêu có thể làm, bọn họ đều đã làm. Chỉ là làm dưới danh phận bạn bè.
Tình bạn là mối quan hệ tình cảm hai chiều giữa con người với nhau dựa trên một giới hạn. Cả hai người cùng đạp lên giới hạn nhưng lại không phá vỡ danh phận bạn bè.
Mối quan của hai người chính là hai vở kịch chồng chéo nhau.
Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ từ ánh mắt đầu tiên nhưng lại chọn phương pháp làm bạn để ở bên cạnh người mình thích, nuông chiều để mối quan hệ này trở nên mập mờ, trở thành một vở kịch đơn phương tự mình tổn thương.
Châu Kha Vũ lại chọn cách ấu trỉ của bản thân làm tổn thương tình yêu đầu đời của Lưu Vũ. Chọn cách tàn nhẫn nhất chấm dứt ý niệm tình yêu của người không muốn mất nhất.
========
Những ngày sau đó, Lưu Vũ nên ăn thì ăn, nên học thì học. Cùng Châu Kha Vũ đến trường, cùng đi cùng về như bao ngày khác, nhưng không khí giữa họ lại lạ lùng đến nổi khiến thẳng nam như Trương Gia Nguyên phát hiện ra.
- Hai người cãi nhau à? Cậu bắt nạt Lưu Vũ hả???
- Không có,... Châu Kha Vũ tránh ánh mắt dò hỏi của tên bạn thân, tập trung thắt dây giày chuẩn bị vào sân.
- Vậy sao, nhưng bạn gái của cậu đâu?
Tính tò mò của thẳng năm lại nổi lên.
- Tớ và Dương Dương chia tay rồi.
- Gì cơ? Mới 1 tuần mà.
Châu Kha Vũ điềm đạm trả lời, nhưng lại lặng lẽ nhìn bóng người nhỏ con kia ở phía hàng rào. Châu Kha Vũ tất nhiên nhận ra tình cảnh của hai người, nhưng lại lúng túng không biết làm gì.
Lúc trước cậu nói gì Lưu Vũ đều làm theo, còn bây giờ sự bài xích đối của Lưu Vũ với nhưng hành động của Châu Kha Vũ ngày càng hiện rõ. Lưu Vũ có ngày thậm chí bỏ cậu lại đi cùng Lâm Mặc, có khi còn khó hiểu khoá cửa phòng, để cậu không trèo vào phòng ngủ cùng nữa.
Châu Kha Vũ không hiểu nổi, không phải Lưu Vũ đã hiểu rồi sao? Chẳng phải bọn họ nên trở về như trước kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro