Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thế mà dám nói chia tay

Lưu Vũ sau khi tiễn cái người tâm hồn trẻ con bám dính như keo kia ra về.

Cậu dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi tắm và thay quần áo ngủ chuẩn bị đi ngủ.
Lúc chuẩn bị lên giường thì chuông cửa lại vang lên.

Lưu Vũ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn che hết cả cửa. Nhưng người kia trông vô hồn nhưng một cái xác to lớn.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ mở cửa, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì cả.

Lúc nãy cậu chạy đến tìm Ba Châu đối chất, ba Châu chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, bảo cậu mau chia tay với Lưu Vũ, Châu chủ tịch muốn cậu nhanh chóng kết hôn với Diêu đại tiểu thư, càng nói nếu không làm lần sau sẽ tính đến Lưu Vũ.

Người làm ăn lâu năm như ba Châu luôn biết nắm bắt nhược điểm của đối phương. Đối với Châu Kha Vũ, ông càng biết điểm yếu của thằng nhóc này chính là Lưu Vũ, chỉ cần nắm chặt lấy thì ranh con kia sẽ nghe lời.

Châu Kha Vũ căn bản không làm gì được chỉ có thể nghe những lời mắng nhiếc đe doạ từ ba mình, thật sự sợ hãi ông sẽ động vào Lưu Vũ.

Lần đầu tiên trong đời, Châu Kha Vũ kêu ngạo từ nhỏ đến lớn thấy mình thật nhỏ bé, đến cùng chỉ là một con rối được sắp đặt sẵn đường đi.

Lưu Vũ nghi hoặc nhìn tên mỗi khi thấy cậu sẽ lao đến ôm hôn hằng ngày bổng dưng đứng im, có chút kì lạ.

Châu Kha Vũ bất chợt ôm lấy người kia. Hơi lạnh từ cơ thể làm Lưu Vũ lạnh rung người muốn thoát ra. Nhưng người kia lại giống như một bức tượng sắt, cứng lạnh ôm đến phát đau.

" Kha Vũ, làm sao thế?"

" Tiểu Vũ, ôm một lúc thôi" Châu Kha Vũ thều thào môi mỏng không muốn buông người trong lòng ra.

" Kha Vũ vào nhà rồi nói tiếp có được không?"

Lưu Vũ bị ôm mặt vùi sâu vào lòng ngực rộng lớn tay lại không thể cử động có chút bất đắc dĩ.

" Ưm...." Châu Kha Vũ trực tiếp nhấc người lên đem đến sô pha, đóng cửa lại.

Lưu Vũ tưởng rằng Châu Kha Vũ lại muốn, đang định lên tiếng giận dỗi thì người kia chỉ ngồi xuống, ôm cậu vào trong lòng ghì chặt.

" Kha Vũ, làm sao thế?" Lưu Vũ phát hiện cánh tay đang ôm lưng mình đang run rẩy.

" Không sao, chỉ là nhớ cậu" Châu Kha Vũ thủ thỉ, những cảm xúc tội lỗi dâng tràn khắp trong tim hắn. Châu Kha Vũ sợ Lưu Vũ rời xa mình đến nhường nào.

" Tên ngốc này, có chuyện gì"

" Lưu Vũ xin lỗi...."

Xin lỗi vì lỗi lầm 10 năm trước

Ngu ngốc bỏ lỡ tình yêu.

Nói dối hết lần này đến lần khác.

Mượn rượu mà cưỡng ép.

Hại người bỏ lở ước mơ trở thành vũ công, phải rời xa quê hương hơn 10 năm.

Hại cậu mất đi thời thanh xuân tươi đẹp nhất bên gia đình bạn bè.

Vì tôi mà em và gia đình luôn gặp rắc rối.

Lưu Vũ , xin lỗi, là tôi có lỗi với em.

Tiểu Vũ, là tôi mới không xứng đáng ở cùng em.

Những mặc cảm tội lỗi khiến Châu Kha Vũ không thốt nổi thành lời, chỉ có thể ôm lấy người thương mà nức nở.

Châu Kha Vũ thế mà khóc rồi.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng hút hít kia, tâm trở nên hoảng loạn lại đau lòng. Đứa trẻ lớn xác này nói xin lỗi cậu rồi lại khóc. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra.

Cậu vuốt ve tấm lưng rộng , đặt cằm lên vai người kia thủ thỉ an ủi.

Châu Kha Vũ khóc xong 1 lúc, phát hiện có chút mất mặt, liền làm nũng muốn hôm nay ở lại ôm người yêu ngủ cùng, còn cam kết hứa hẹn chỉ ôm hôn không làm gì vượt quá giới hạn.

Lưu Vũ nghĩ rằng hôm nay tâm trạng của Châu Kha Vũ không tốt, vẫn nên ở bên cạnh tên cún ngốc này, liền gật đầu đồng ý.

Châu Kha Vũ giữ đúng lời hứa, tối đó chỉ ôm người vào lòng rồi ngủ cùng nhau.

====

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ sau khi cả đêm ngắm nhìn người thương ngủ. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ bé ở bếp đang loay hoay nấu đồ ăn sáng miệng nhỏ chu lên càm ràm vì bị cậu hôn đến sưng môi.

Có cảm giác gia đình bình yên nhưng những cảm xúc tội lỗi lại chen lấn trong suy nghĩ.

Châu Kha Vũ nghĩ kĩ rồi.

Cậu không muốn bản thân liên lụy đến Lưu Vũ.

Tiểu Vũ tốt đẹp như thế nhưng chính Châu Kha Vũ lại chính tay cản trở cuộc sống người mình yêu thương.

Hai người ăn sáng trong một bầu không khí kì lạ, Châu Kha Vũ im lặng suốt buổi ăn nhưng vẫn chăm chỉ gắp thức ăn cho người yêu, làm Lưu Vũ có chút không biết nói gì.

" Tiểu Vũ....." Châu Kha Vũ đứng dậy, kéo sang phía bàn bên kia, một chân quỳ xuống đất, hai tay kéo ghế người yêu đối diện mình, gương mặt điển trai ngẩng lên ẩn ẩn nước mắt mếu máo, gương mặt lại sắp khóc tới nơi.

" Kha Vũ lại làm sao?..." Lưu Vũ buông chén đũa xuống, nắm lấy hai tay người kia lo lắng.

Nhìn gương mặt của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ vừa yêu lại càng không nỡ, mũi thút hít nhưng cún con, gương mặt điển trai kia sắp khóc lại kì lạ vô cùng.

" Tiểu Vũ, làm ơn nói chia tay tớ đi"

Châu Kha Vũ mếu máo, miệng không dám mở lời nói trước sợ làm tổn thương bảo bối, chỉ đành cầu xin người yêu nhỏ chia tay trước.

Lưu Vũ tưởng mình nghe lầm, sửng sốt nhìn xem cái gương mặt mếu máo kia trông có giống như chia tay không. Cứ như người nói chia tay là cậu, người bị chia tay tổn thương là Châu Kha Vũ. Ơ lại còn bảo cậu nói chia tay???

Não phút chốc đình chỉ hoạt động. Hơn ai hết cậu chắc chắn tên cún ngốc này yêu mình như thế nào, lại dám khóc lóc đòi chia tay cơ? Hôm qua ăn trúng cái gì sao.

" Châu Kha Vũ, cậu lại dám nói chia tay...?" Lưu Vũ quay về hiện thực, ánh mắt nghiêm túc nhìn ánh mắt đáng thương kia.

" Không có, là cậu nói chia tay..."
Châu Kha Vũ bị nhìn sợ, hoảng rồi, lắp ba lắp bắp.

"????" Lưu Vũ cũng ngơ theo rồi, sao có thể đổi trắng thay đen như thế??

"Tiểu Vũ không phải, tớ không dám nói chia tay vậy nên cậu nói chia tay tớ đi.... Tớ sẽ không đau lòng đâu....huhu"

Châu Kha Vũ hít hít mũi ngăn cho nước mắt chảy ra.

Tên ngốc này chia tay mà cũng không dám nói, nhưng chia tay á??? Lưu Vũ bị xoay vòng vòng nhớ tới vấn đề chính.

" Vì sao chia tay?"

" Là tớ không xứng với cậu...." Châu Kha Vũ càng nghĩ càng đau lòng đứng lên tay lau mặt muốn lấy áo chạy đi.
Trông giống như mấy nữ chính trong phim nhìn thấy tra nam phản bội uất ức chạy đi.

Khoan đã, nhưng người uất ức là Lưu Vũ, đương sự đây vẫn chưa khóc, cậu ta khóc cái gì??

Lưu Vũ tức đến cạn lời, nhìn bước chân dài người kia chuẩn bị rời đi, cơ thể theo phản xạ đứng theo, chân nhỏ nhanh chóng va vào góc nhọn của cạnh bàn, đau đớn làm tay Lưu Vũ phản xạ làm đổ vỡ cả ly nước ấm trên bàn.

Rầm.... Choang....

"Ui...." Cơn đau trên đùi khiến Lưu Vũ đau đến ứa nước mắt, lập tức ngồi xuống đất.

Nhưng hình ảnh này trong mắt Châu Kha Vũ chính là Lưu Vũ tức giận đập vỡ ly làm bị thương mình.
Thấy người kia ngồi hổm trên đất tư thế ôm mặt, Châu Kha Vũ quăng hết mọi thứ chạy đến.

" Tiểu Vũ, xin lỗi..huhu... Là tại tớ....Cậu đừng nghĩ bậy mà... Tiểu Vũ." Châu Kha Vũ vẫn chưa chùi nước mắt hốt hoảng ôm người đang ngồi dưới đất lên đem đến sô pha, chân đá văng những mảnh y rơi xung quanh .

Nghĩ bậy cái quái gì? Lưu Vũ vừa đau vừa tức, đây là tai nạn ngoài ý muốn đó tên khốn.

" Im miệng, chân va cạnh bàn.... Đau"

Lưu Vũ đau ứa nước mắt đá lấy người vừa ôm mình đặt xuống sô pha.

" Tiểu Vũ, không sao chứ?" Châu Kha Vũ lau nước mắt Lưu Vũ, lo lắng đến sốt ruột, tay chân bối rối đến dư thừa.

Lưu Vũ đang mặc quần thể thao dài, Châu Kha Vũ liền dứt khoác sốc người, kéo quần xuống, trên đùi non trắng mịn xuất hiện một vết bầm lớn có hình tam giác của góc bàn.

Châu Kha Vũ sợ nhất là nước mắt của Lưu Vũ, lại nhìn bảo bối mình yêu thương nhất đang đau lại vừa khóc có ai không đau lòng.

" Tiểu Vũ, xin lỗi là tại tớ...." Châu Kha Vũ lại mếu máo, nhìn vết bầm đau lòng đến cực điểm.

" C H Â U K H A V Ũ, MAU IM MIỆNG" Lưu Vũ cảm giác đau thốn từ đùi lại bị Châu Kha Vũ mếu máo đến phiền quát lớn.

Châu Kha Vũ lần đầu bị người quát, trên mặt thể hiện sự uất ức. Tiểu Vũ vậy mà quát mình, vậy là không thương mình rồi.

Nhưng bản năng thê nô của Châu Kha Vũ vẫn thể hiện đúng lúc thức thời chạy tìm thuốc bôi, cẩn thận bôi lên vết bầm kia, rồi lại tiếp tục ngồi bên cạnh uất ức.

" Châu Kha Vũ, không phải nói chia tay sao, sao chưa đi? " Lưu Vũ sao khi giảm đau, mỉm cười gian xảo nhìn người đang uất ức như oán phụ ngồi ở gốc sô pha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro